Buổi tối ập tới lúc tôi tìm đường quay về căn nhà ở cổng lâu đài, bụng sôi sùng sục vì chưa được ăn miếng nào kể từ bữa trưa với món bánh kếp Mỹ và quả việt quất mà mẹ Zoey làm. Vẫn như mọi lần trước, Rosaleen đứng trước cánh cửa mở rộng của ngôi nhà nhìn ra ngoài, nhíu mày lo lắng, điên cuồng liếc hết trái rồi lại liếc phải tìm kiếm cứ như thể tôi sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Mợ đã đứng suốt như thế bao lâu rồi nhỉ?
Mợ lập tức phản ứng khi nhìn thấy tôi đi đến, tay vuốt vuốt gần ngay chỗ tế nhị cho váy phẳng ra. Cái váy màu nâu sô cô la có họa tiết dây leo xanh mọc lan từ vạt váy lên tới cổ. Một con chim ruồi chễm chệ trên ngực mợ, và sau đó tôi để ý thấy một con khác đậu trên mông trái mợ. Tôi không nghĩ đó là ý đồ của nhà thiết kế, nhưng trớ trêu thay chiều cao của mợ đã đặt chúng vào những ví trí oái ăm.
"Ồ, bé con đây rồi."
Tôi cảm thấy muốn độp lại vào mặt mợ rằng tôi không phải là bé con, nhưng rồi tôi chỉ nghiến răng mỉm cười. Tôi cần phải bao dung hơn với Rosaleen. Thưa các quý bà quý ông, đêm nay tôi là Tamara Tốt.
"Bữa tối của cháu mợ để trong lò cho ấm đấy. Cậu mợ không đợi lâu hơn được, thậm chí mợ còn nghe thấy tiếng bụng cậu sôi ùng ục từ suốt tận cái phế tích kia." Câu nói đó có vài điểm khiến tôi bực bội. Đầu tiên, mợ không gọi cậu Arthur bằng tên, thứ nhì, cuộc nói chuyện của chúng tôi lại xoay quanh chủ đề đồ ăn thức uống thêm một lần nữa, và thứ ba mợ gọi tòa lâu đài là phế tích. Thay vì giậm chân giận dỗi, Tamara Lịch Sự chỉ mỉm cười và ngọt ngào đáp lại, "Cảm ơn, Rosaleen. Cháu sẽ ngó qua ngay đây."
Tôi xoay người định đi tới cầu thang, nhưng cử động đột ngột của mợ, một cú giật bắn người như vẫn động viên ở vạch xuất phát đang trông đợi một tiếng súng hiệu lệnh, khiến tôi không sao nhúc nhích nổi. Tôi không dám nhìn mợ, chỉ lẳng lặng chờ mợ lên tiếng.
"Mẹ cháu đang ngủ, cháu không nên làm phiền mẹ lúc này." Giọng mợ đã không còn vẻ lắp bắp lấy lòng nữa. Tôi không hiểu mợ nhưng có lẽ mợ cũng chẳng hiểu tôi. Tamara Không-Tốt lờ mợ đi và tiếp tục bước lên lầu. Tôi gõ nhẹ vào cửa phòng mẹ trong lúc ánh mắt ủ rũ của Rosaleen in dấu lên người tôi, dù gì tôi cũng chẳng mong mẹ trả lời nên cố bước vào phòng.
Căn phòng tối hơn hẳn lúc trước. Màn tuy được vén lên, nhưng mặt rời đã trượt vào một cái gì đó êm ái và dễ chịu hơn trong buổi chiều muộn khiến căn phòng lạnh lẽo và tối tăm hơn. Suốt cả tháng vừa qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ trông ra dáng một bà mẹ, và đó không phải nhờ bản năng làm mẹ của bà. Tấm chăn vàng được kéo lên tới tận ngực mẹ, hai cánh tay áp chặt vào hai bên sườn dưới lớp chăn, cứ như một con nhện khổng lồ đã từng dùng mạng quấn chặt lấy mẹ để giết chết ăn thịt bà vậy. Tôi nghĩ chỉ Rosaleen mới đắp chăn cho mẹ kiểu như vậy. Rõ ràng là mẹ không thể tự quấn chăn quanh mình chặt đến thế. Tôi nới lỏng chăn, nhấc tay mẹ dịch ra ngoài, rồi quỳ xuống bên cạnh mẹ. Khuôn mặt mẹ bình yên như thể bà vừa thưởng thức món bánh cuộn nhân kem béo và món yaua ưa thích của mình. Mẹ nằm yên bất động đến nỗi tôi phải dán tai vào sắt mặt mẹ để biết chắc mẹ vẫn còn đang thở.