Chương 21: K nghĩa là... Kangaroo

2 0 0
                                    

  Ngay khi họ rời khỏi, tôi lao vào trong nhà. Trên giá treo áo khoác, tạp dề Rosaleen được vắt rúm ró lên trên trong lúc mợ vội vã chạy ra ngoài. Tôi vớ lấy nó và cho tay vào túi.

"Tamara, cô đang làm gì vậy?" Weseley đang đứng sát sau lưng tôi. "Có lẽ tôi nên chuẩn bị cho cô một cốc trà hay thứ gì đó để cô bình tĩnh lại... cái quái gì thế kia?"

Anh ta đang hỏi về lọ thuốc tôi cầm trên tay.

"Tôi hy vọng anh có thể nói cho tôi biết điều đó," tôi đưa cho anh mấy viên thuốc. "Tôi bắt gặp Rosaleen cho chúng vào bữa sáng của mẹ tôi."

"Cái gì? Ái chà, Tamara," Weseley nói. "Bà ấy bỏ thuốc vào đồ ăn của mẹ cô?"

"Tôi thấy bà mở vỏ và trút thứ bột bên trong vào món cháo ngũ cốc, sau đó trộn đều. Bà ấy không biết tôi đã nhìn thấy bà ấy."

"À, có thể chúng là thuốc được kê đơn."

"Anh nghĩ thế à? Vậy chúng ta thử xem xem sao. Bất chấp việc Rosaleen thích giả bộ là tôi chẳng biết chút gì về việc dùng thuốc của mẹ tôi, tôi vẫn biết tên bà không phải là..." tôi đọc cái tên ghi trên lọ, "Helen Reilly."

"Đó là mẹ Rosaleen. Để tôi xem nào," anh ta cầm mấy viên thuốc từ tay tôi. "Chúng là thuốc ngủ."

"Làm thế nào anh biết được?"

"Trên nhãn có ghi mà. Oxyzepam. Đó là thuốc ngủ. Bà ấy cho thứ này vào đồ ăn của mẹ cô à?"

Tôi nuốt khan, nước mắt trào ra.

"Cô tin chắc mình thấy bà ấy làm thế chứ ?"

"Phải tôi tin chắc. Và suốt hai tuần qua mẹ tôi chẳng lúc nào ngừng ngủ cả. Li bì."

"Mẹ cô có hay dùng chúng ko? Biết đâu mợ cô chỉ đang cố muốn giúp bà ấy?"

"Weseley, mẹ tôi bị mê man đến mức gần như chẳng nhớ nổi tên mình nữa, như thế không phải là giúp bà. Có vẻ như Rosaleen đang cố làm tình trạng mẹ tôi nặng thêm thì đúng hơn. Chuyện này rõ ràng làm tình trạng mẹ tôi nặng hơn."

"Chúng ta cần nói cho ai đó biết."

Cảm giác nhẹ nhóm khi nghe thấy hai từ chúng ta ùa tới như một đợt thủy triều.

"Tôi cần nói với ba tôi. Ông ấy sẽ nói với ai đó, được chứ?"

"Okay."

Sau đó tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, rằng mình không còn đơn độc nữa. Tôi ngồi xuống cầu thang trong khi anh ta gọi điện cho ba mình để báo cho ông biết chuyện.

"Thế nào?" tôi bật dậy ngay khi anh ta gác máy.

"Họ đang ở cùng phòng với ba tôi, thế nên ông không thể nói gì về chuyện này được. Ba tôi chỉ nói ông sẽ để ý tới nó. Trong lúc chờ đợi, chúng ta chỉ việc giữ an toàn cho mấy viên thuốc này."

"Okay," tôi hít một hơi thật sâu. Chuyện gì phải đến sẽ đến. "Vậy anh giúp tôi lấy dụng cụ của Arthur nhé, làm ơn được không ?"

"Cô cần nó để làm gì?" anh ta hỏi, vô cùng bối rối.

"Để phá khóa nhà kho."

Nhật Ký Ngày Mai - Cecelia AhernNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ