Tôi ở yên trên giường trong suốt hai tuần sau đó, lên phòng rồi lại xuống nhà để ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và làm bất cứ việc vặt vãnh nào Rosaleen, cho là hình phạt thích đáng, có thể là hút bụi phòng khách, đánh bóng đồ đồng thau, lấy hết sách trên các giá xuống lau chùi cho sạch bụi, quan sát mợ vừa chăm chút cho vườn rau và cây vừa giải thích cho tôi biết mợ đang làm gì. Tôi nghĩ mợ rất thích tất cả những chuyện này, ríu rít nói huyên thuyên với tôi như thể tôi là một đứa bé còn đang mọc răng sữa và tất cả những gì mợ nói đều là điều lần đầu tiên tôi được nghe đến vậy. Tôi nghĩ việc có nhiều linh hồn cạn kiệt sống quanh mợ đã mang đến cho bà sự sống, như ma cà rồng vậy, chúng tôi càng kiệt quệ, bà càng mạnh mẽ. Bạn có thể sẽ không tin điều đó, nhưng thậm chí tôi không thể ép mình đọc nhật ký nữa. Như thể tôi đã từ bỏ mọi thứ. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại cảm thấy sự sống tỏa ra từ phòng mẹ nhiều hơn từ phòng tôi. Tôi càng mất đi nhiều năng lượng, mẹ lại càng có nhiều lên. Tôi có thể nghe thấy bà đi đi lại lại trong phòng như một con sư tử đã tự bẫy mình lại trong một cái chuồng. Tôi nổi loạn chống lại quyển nhật ký. Tôi coi nó là nguyên do đầu tiên đẩy tôi tới tình thế hiện tại. Tôi cảm thấy mọi quyết định tôi đưa ra cho tới lúc này đều xuất phát từ những gì quyển nhật ký đã viết, và tôi không muốn thử cuộc sống đó nữa. Tôi muốn kiểm soát cuộc sống của mình. Tôi muốn nằm trên giường và mặc kệ thế giới trôi qua ngay dưới mũi tôi như trước đây.
Mỗi ngày tôi đều đợi Marcus gọi điện. Anh chẳng hề gọi.
Mỗi ngày xơ Ignatius đều ghé đến. Tôi thấy rầu muốn chết, và tôi từ chối gặp bà. Tôi tin chắc xơ biết chuyện gì đã xảy ra, tôi tin chắc cả thị trấn đều biết. Quá nhiều cho khởi đầu mới của tôi. Tôi không muốn một bài lên lớp. Tôi không muốn một ánh mắt nhìn nghiêm khắc. Tôi đã lỡ hẹn đi lấy mật ong với xơ, tôi đã lỡ cả cuộc hẹn ra chợ. Ấy vậy mà ngày nào xơ cũng qua thăm tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bà dưới cửa sổ phòng mình, đầy quan tâm, hiển nhiên bà biết chuyện gì đã xảy ra, tôi tin chắc đến giờ cả thị trấn đã nghe được câu chuyện. Quá nhiều cho khởi đầu mới của tôi. Đáng lẽ tôi phải giúp xơ, nhưng thay vì thế tôi lại nằm trong phòng, lẩn trốn trong bộ đồ ngủ, xấu hổ ê chề mỗi khi nghĩ tới những gì đã xảy ra. Arthur đã thử vào gặp mẹ tôi vài lần. Cậu đợi đến khi Rosaleen ra ngoài vườn sau phơi đồ và nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng mẹ. Nếu cậu nghĩ mẹ tôi sẽ mời ông vào, thì rõ ràng ông sẽ không nhận được lời mời đó. Sau chừng một hai phút, cậu bỏ đi.
Tuy nhiên, tối qua Rosaleen và Arthur lại cãi cọ. Tôi nghe thấy Arthur nói, "Tôi không thể làm thế này thêm nữa," sau đó cậu đùng đùng đi lên phòng mẹ và ở lại đó mười lăm phút. Rosaleen lắng nghe ngoài cửa suốt quãng thời gian đó. Tôi không thể nghe thấy Arthur nói gì.
Hôm Chủ nhật, tôi nằm trên giường suốt cả ngày. Tôi nghe mấy bà xơ bấm còi xe để thúc tôi ra khỏi giường, nhưng tôi mặc kệ. Thậm chí tôi còn chẳng nhìn qua cửa sổ. Tôi chỉ muốn lẩn trốn khỏi tất cả. Có lẽ tôi nên liên lạc với Marcus. Có lẽ tôi nên viết thư cho anh. Tôi chẳng biết mình nên viết cái quái gì nữa. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là xin lỗi, và hai từ đó là chưa đủ.
Hôm nay, chiếc xe tải dọn đồ tới, mang theo tất cả đồ đạc của chúng tôi từ nhà kho của chồng Barbara. Tôi quan sát người ta lùi chiếc xe tải vào xuôi theo con đường dẫn tới ga ra mà chẳng hề cảm thấy một chút hào hứng nào. Chúng không còn thuộc về tôi nữa. Chúng thuộc về cô gái từng sống trong ngôi nhà đó. Và tôi không còn là cô gái ấy nữa. Tôi lại ngủ thiếp đi. Tôi tỉnh giấc khi nghe thấy chuông cửa reo lần nữa. Lại là xơ Ignatius. Bà tỏ ra rất cương quyết. Thoạt đầu tôi nghĩ bà thân thiện, sau đó là quan tâm, nhưng hôm nay bà có vẻ hơi điên rồ. Tôi lắng nghe bà từ trên phòng ngủ. Tất cả là những lời lẩm bẩm, nhưng rồi thỉnh thoảng xơ Ignatius lại cao giọng lên.