Trước khi đến thị trấn, tôi có một cuộc nói chuyện dễ chịu với Marcus suốt mười hai phút liền mà chẳng có lấy một giây ngượng ngập. Chỉ có điều "thị trấn" hoàn toàn không được như tôi mong đợi. Ngay cả khi sự mong đợi của tôi đã hạ thấp đến mức kỷ lục, nó thậm chí còn tệ hơn thế rất nhiều. Đó là một thị trấn bé tí như tàu ngựa, mà chẳng có con ngựa nào trong tầm mắt. Một nhà thờ. Một nghĩa trang. Hai quán rượu. Một cửa hàng bán cá và khoai tây chiên. Một trạm xăng với một quầy báo. Một cửa hàng đồ gia dụng. Chấm hết.
Chắc hẳn tôi đã rên rỉ ghê gớm lắm vì Marcus nhìn tôi vẻ lo lắng.
"Có chuyện gì không ổn vậy?"
"Có chuyện gì không ổn vậy?" Mắt tôi mở to khi tôi quay sang anh. "Có chuyện gì không ổn vậy?" Tôi có một thị trấn Barbie đồ chơi ở nhà cũ, nó rộng hơn cả năm lần thị trấn này."
Anh cố gắng nhưng không thể không phá lên cười. "Không tệ đến vậy đâu. Lái xe khoảng hai mươi phút nữa là tới Dunshauglin rồi, thị trấn đó cũng khá sầm uất đấy."
"Hai mươi phút nữa ư? Tôi thậm chí còn không thể tự mình đến cái hố chứa phân này cơ đấy." Tôi cảm thấy mắt mình ran lên vì thất vọng, mũi tôi bắt đầu ngứa, mắt tôi bắt đầu ầng ậc nước. Tôi cảm thấy muốn đá lia lịa vào chiếc xe buýt và la hét. Thay vào đó, tôi chỉ lầm bầm trong miệng. "Tôi có thể làm cái quái gì ở chốn này chứ, vào chỗ đó mua một cái xẻng rồi tới đằng kia đào xác thối chắc? Mua thêm một bao khoai tây chiên và một bình nước để nhâm nhi trong lúc đào đất chăng?"
Marcus khịt khịt mũi, và quay ra chỗ khác để cố không phá lên cười. "Tamara, nó thực sự không tệ đến vậy đâu."
"Không, nó rất tệ. Tôi muốn một ly cà phê sữa vị gừng không béo và một chiếc bánh quế cuộn ngay bây giờ," tôi bình tĩnh nói từng từ, biết rằng mình bắt đầu nói năng y hệt cô nàng Violet Beauregarde trong bộ phim Charlie và nhà máy Chocolate. "Và trong khi ở đó, tôi muốn dùng máy tính xách tay của mình để vào Facebook bằng dịch vụ wifi. Tôi muốn đi mua sắm ở tiệm Topshop. Tôi muốn chat trên Twitter. Và sau đó tôi muốn đi ra bãi biển với bạn bè, ngắm biển, uống một chai rượu vang trắng và tôi muốn nhậu say đến mức gục ngã và nôn mửa. Anh biết đấy, làm những chuyện bình thường mà mọi người bình thường vẫn làm. Đó là những gì tôi muốn."
"Em luôn luôn có được thứ mình muốn sao?" Marcus nhìn tôi.
Tôi không thể trả lời. Một khối u khổng lồ của loại cảm giác ôi-lạy-chúa-tôi-đang-yêu mắc nghẹn ở cổ họng. Vì vậy tôi chỉ gật đầu.
"Được rồi," anh ngẩng mặt lên, tôi nuốt khan, cục mê-muội-Marcus được đẩy qua thực quản chạy tót vào bao tử của tôi. "Hãy nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề."
"Chẳng có mặt tươi sáng nào hết."
"Luôn luôn có một mặt tươi sáng ở đâu đó." Anh nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, sau đó anh giơ tay mắt sáng rỡ, "Không có thư viện nào."
"Ôi lạy Chúa," tôi đập đầu vào bảng đồng hồ.
"Được rồi," anh cười và tắt động cơ, "Chúng ta hãy đi nơi khác thôi."