Sáng hôm sau tôi thức dậy vào khoảng 6 giờ trong tiếng véo von của đám chim chóc gọi bầy. Tiếng hót líu lo và tiếng chuyện trò lách chách của chúng khiến tôi cảm thấy như căn nhà đã được nhấc bổng lên trong đêm và bay thẳng đến thế giới của các loài chim. Tiếng đùa cợt ích kỷ của bọn chúng khiến tôi nhớ tới đám công nhân xây dựng bể bơi của chúng tôi, bọn họ làm việc ồn ào và vênh váo cứ như nhà vắng chủ vậy. Có một anh chàng tên Steve cứ cố nhìn lén vào phòng tôi khi tôi đang mặc quần áo. Vì vậy, một buổi sáng nọ, tôi cho anh ta nhìn đã mắt. Đừng hiểu lầm, tôi lấy ba túm tóc giả kẹp vào bikini - bạn có thể đoán được chỗ nào - rồi tôi cởi phăng áo choàng tắm và diễu hành vòng quanh căn phòng như chú chó Chewbacca trong Chiến tranh giữa các vì sao, vờ như không biết anh chàng đang nhìn lén. Hắn không bao giờ nhìn lén thêm lần nào nữa, nhưng một vài tên còn lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi tôi đi qua, vậy nên tôi cho rằng hắn đã bép xép mọi chuyện, đúng là đồ ruồi bọ bẩn thỉu. Tiếc là không thể giở trò tương tự ở nơi này, trừ phi tôi muốn làm cho một con sóc đỏ hoảng loạn phóng khỏi cành cây.
Màn cửa ca rô xanh trắng chẳng chắn được bao nhiêu ánh sáng mặt trời, căn phòng sáng rờ rỡ như một quán bar vào giờ đóng cửa, để lộ những nhớp nhúa, cùng đám say rượu và lũ cờ gian bạc lận. Tôi nằm trên giường, hoàn toàn tỉnh táo và nhìn chằm chằm vào căn phòng bây giờ được coi là phòng của tôi. Nó không có vẻ của tôi tí nào, tôi tự hỏi chẳng biết bao giờ nó mới mang được dấu ấn của tôi. Đó là một căn phòng đơn giản, ấm áp một cách đáng ngạc nhiên. Không chỉ bởi ánh mặt trời buổi sáng đang ào ạt tràn vào, nó ấm cúng theo phong cách nội thất của Laura Ashley và dẫu tôi thường ghét tất cả những thứ sướt mướt ẻo lả, thì ở đây chúng lại khá hợp. Chúng chỉ không hợp với căn phòng ngủ của Zoey bạn tôi, vốn được mẹ cô nàng trang trí chẳng khác gì dành cho một đứa nhóc mười tuổi, trong nỗ lực tự thuyết phục mình rằng cô con gái Zoey thật ngọt ngào và trong sáng. Căn phòng đó tương đương với việc tống cô con gái của bà vào một bình dưa chua. Không ăn thua. Không phải là chuyện nắp bình mở tung ra khi mẹ cô nàng không để ý, mà vấn đề ở chỗ Zoey đâm ra mê mẩn dưa chua nhiều hơn mức cần thiết.
Phòng ngủ nằm dưới mái chìa, trần nhà nghiêng về phía cửa sổ. Một chiếc ghế gỗ sơn trắng loang lổ nằm trong góc, bên trên là chiếc gối cũ bọc vải xanh trắng kẻ ô. Tường sơn màu xanh nhạt, nhưng không gây cảm giác lạnh lẽo. Một tủ áo sơn trắng đứng riêng rẽ chỉ lớn đủ để cất đám đồ lót của tôi. Khung giường làm bằng sắt, khăn trải giường vải lanh trắng, chăn lông vịt hoa xanh cùng một tấm chăn len màu xanh trứng đặt ở cuối giường. Bên trên cửa phòng có treo một chiếc thánh giá Thánh Bridget đơn giản. Một bình đầy hoa tươi - hoa oải hương, hoa chuông xanh và vài loài hoa khác tôi không nhận ra nổi - đặt trên bệ cửa sổ. Rosaleen đã tốn khá nhiều công sức để bày biện thế này.
Tiếng động không ngừng vang lên từ dưới nhà. Tiếng đĩa va vào nhau lách cách, tiếng nước chảy, tiếng ấm nước rin rít, tiếng thức ăn xèo xèo trên chảo và cuối cùng mùi chiên xào lan lên lầu và len lỏi vào phòng tôi. Tôi nhận ra mình chưa ăn gì từ trưa hôm qua, sau món cá sống sashimi tuyệt vời mà Lulu làm cho chúng tôi ở nhà Barbara. Tôi cũng chưa đi vệ sinh nữa, bàng quang và dạ dày tôi hợp tác lôi tôi ra khỏi giường. Đúng như tôi nghĩ, cách bức tường dán giấy mỏng dính, phòng vệ sinh nằm cạnh phòng tôi, cửa đóng và khóa chặt. Tôi nghe tiếng mở nắp bồn cầu, tiếng nước tiểu chảy róc rách xuống bồn. Rõ ràng nước tiểu từ trên cao chảy xuống, trừ phi Rosaleen mang cà kheo đi tiểu, trăm phần trăm là Arthur đang ở bên trong.