Chương 1: Cánh đồng nụ hoa

27 0 0
                                    

Người ta thường nói mỗi lần kể lại, câu chuyện sẽ mất đi một chút gì đó. Nếu điều đó là thật, câu chuyện này sẽ không hề bị suy suyển, bởi vì đây là lần kể đầu tiên.

Vài người sẽ không tin đâu. Nếu tôi không phải là tôi, và câu chuyện không phải xảy ra với tôi, tôi cũng sẽ giống như bọn họ mà thôi.

Nhưng nhiều người không khó để tin chuyện đó, bởi vì đầu óc bọn họ khá phóng khoáng nhờ được mở ra bởi một thứ chìa khóa niềm tin nào đó. Bẩm sinh họ đã như vậy, hay khi họ còn thơ bé, đầu óc họ giống như những nụ hoa nho nhỏ, chúng được nuôi dưỡng cho đến khi những cánh hoa từ từ hé nở, mặt trời chiếu rọi, chúng lớn lên, lớn lên, lớn lên mãi. Nhờ vào đầu óc cởi mở, bọn họ nhận thức được cuộc sống xung quanh, chấp nhận cuộc sống như nó vốn thế, nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, nhận ra cơ hội nơi ngõ cụt, nhấm nháp chiến thắng trong lúc kẻ khác chát đắng thất bại, tìm tòi đặt câu hỏi khi kẻ khác chỉ biết chấp nhận. Ít chán chường một chút. Ít hoài nghi một chút. Ít khi vẫy cờ trắng đầu hàng. Một số người chỉ cởi mở hơn vào giai đoạn sau của cuộc đời, thất bại và vinh quang đóng vai trò như chìa khóa để mở nắp của chiếc hộp biết-tuốt, giúp họ chấp nhận những điều bí ẩn, giúp họ tạm biệt tính thực dụng và cuộc sống bị đóng khung.

Nhưng có nhiều người đầu óc như một bó cây, nảy chồi mỗi khi học thêm một kiến thức mới. Một nụ hoa cho một thông tin mới, nhưng chúng không bao giờ hé nở, không bao giờ khoe sắc. Bọn họ là những người quen với câu chữ viết hoa cùng những dấu chấm câu hoàn chỉnh, không hề biết đến dấu chấm hỏi hay dấu ba chấm tỉnh lược...

Ba mẹ tôi là kiểu người như vậy. Kiểu người-biết-tuốt. Kiểu người mà "nếu nó không có trong sách hoặc bố mẹ chưa bao giờ nghe nói đến trước đây thì đừng tỏ ra lố bịch thế". Kiểu người suy nghĩ một cách logic và rõ ràng, đầu chứa đầy những nụ hoa muôn sắc tuyệt đẹp, được tỉa tót tỉ mẩn và tỏa hương thơm nức, nhưng chúng chẳng bao giờ hé nở, chẳng bao giờ đủ nhẹ nhàng và yểu điệu lả lướt trong làn gió nhẹ. Cứng nhắc, khô khan, hết sức thực tế, bọn họ vĩnh viễn chỉ là những nụ hoa cho đến lúc chết.

Ừ thì mẹ tôi chưa chết.

Vẫn chưa chết. Chưa chết theo định nghĩa luật pháp hay theo định nghĩa sinh học hay bất cứ định nghĩa nào, nhưng dẫu bà chưa chết, bà chắc chắn không thực sự "sống". Mẹ cứ như một xác chết biết đi, thỉnh thoảng lầm bầm như muốn kiểm tra xem mình có đang sống hay không. Nhìn từ xa thì bạn sẽ cho rằng mẹ tôi vẫn ổn. Nhưng khi đến gần, bạn có thể nhận thấy lớp son môi hồng sen được tô mỗi sáng hơi gồ ghề, mắt bà mệt mỏi và vô hồn, cứ như những ngôi nhà cảnh giả trên ti vi: bề ngoài hào hoáng, bên trong trống rỗng. Mẹ đi lòng vòng trong nhà, mặc chiếc áo ngủ tay phồng phấp phới, lướt từ phòng này sang phòng khác như một người đẹp miền Nam ở biệt thự trong phim Cuốn theo chiều gió, lo lắng về việc phải lo lắng cho ngày mai. Dẫu bề ngoài duyên dáng như một nàng thiên nga, bên trong mẹ ra sức vùng vẫy. Bà cố giữ cho đầu ngẩng cao, thỉnh thoảng lại phô bày nụ cười lo lắng để cho chúng tôi biết mẹ vẫn còn đó, dẫu những hành vi đó không đủ sức thuyết phục chúng tôi. Ồ, tôi không trách mẹ. Từ từ tan biến như vậy quả là điều hết sức xa xỉ, nhất là khi để mặc cho những người khác dọn dẹp đống đổ nát và gom lại những mảnh vỡ còn sót lại của cuộc đời.

Nhật Ký Ngày Mai - Cecelia AhernNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ