Để tìm được con đường an toàn nhất dẫn đến chỗ có thức ăn, bọn kiến cử một con đi dò đường. Khi con kiến đơn thương độc mã ấy đã tìm thấy đường đi, nó sẽ lưu lại dọc đường một chất hóa học để đồng bọn bám theo. Khi bạn giẫm lên một hàng kiến, hay nhẹ nhàng hơn một chút, bạn làm rối loạn lối đi vạch sẵn bằng chất hóa học của bọn chúng, chúng sẽ hóa điên. Nửa hàng bị bỏ lại đằng sau sẽ bò lung tung trong cơn hoảng loạn, cố tìm lại lối đi. Tôi thích nhìn chúng hoàn toàn mất phương hường, quay mòng mòng và va vào nhau trong lúc tìm kiếm con đường cần đi. Nhưng tôi không thích quan sát chúng chỉ vì điều đó; tôi thích nhìn bọn chúng tập hợp lại, tổ chức lại và cuối cùng thẳng hàng tiến bước cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Sự rối loạn của bọn chúng khiến tôi liên tưởng đến tôi và mẹ. Ai đó đã làm rã hàng chúng tôi, bắt đi người dẫn đầu, phá hủy lối đi và cuộc đời chúng tôi rơi vào vực thẳm hỗn loạn. Tôi nghĩ, tôi hy vọng, rằng với thời gian, chúng tôi sẽ tìm lại được con đường đúng đắn. Nhưng luôn cần một người dẫn đầu. Một khi mẹ tôi đã quyết định ngồi thõng tay chờ mọi việc trôi qua, tôi nghĩ mình phải lãnh phần một mình đi về phía trước. Hôm qua tôi quan sát một con nhặng. Trong lúc cố gắng thoát khỏi phòng khách, nó cứ va vào cửa sổ, đập đầu vào kính hết lần này đến lần khác. Rồi nó dừng việc lao mình vào cửa sổ như tên lửa lại và gí sát thân vào một ô kính, kêu vo vo cứ như thể nó đang trong cơn khiếp hãi cùng cực. Nhìn nó như vậy thật là bực bội, nhất là nếu nó chịu khó bay lên cao một chút vượt qua chóp cửa sổ thì nó sẽ được tự do. Thế mà nó cứ lặp đi lặp lại sai lầm. Tôi hiểu nó đang rất bực bội khi nhìn thấy ánh nắng, thấy cỏ cây, hoa lá, bầu trời nhưng không tài nào tiến được lại gần. Tôi cố giúp nó vài lần, hướng nó về phía cửa sổ đang mở nhưng nó hoảng sợ và bay vụt khỏi tôi. Cuối cùng nó lại quay lại cánh cửa sổ cũ và tôi gần như có thể nghe thấy tiếng nó làu bàu, "Tôi đã vào bằng đường này mà..." Tôi tự hỏi việc tôi ngồi trên ghế bành quan sát con nhặng có giống như Chúa trời không, nếu quả thật Chúa trời có tồn tại. Ông ta ngồi ở đằng sau và nhìn thấy toàn cảnh, cũng như tôi có thể thấy được chỉ cần con nhặng xanh bò cao một chút, lên chóp cửa sổ, thì nó sẽ được tự do. Nó đâu có bị giam hãm, chỉ là tìm sai lối ra mà thôi. Tôi tự hỏi ngồi tít đằng sau, Chúa trời có thể nhìn thấy lối ra cho tôi và mẹ được không. Nếu tôi có thể nhìn thấy cánh cửa sổ mở toang cho con nhặng, có lẽ Chúa trời cũng có thể nhìn thấy ngày mai cho mẹ và tôi. Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy được an ủi. Ồ đúng vậy, cho tới khi tôi rời phòng và quay lại vài giờ sau đó, nhìn thấy một con nhặng xanh nằm chết bên bệ cửa sổ. Có thể không phải là con nhặng xanh khi nãy, nhưng dù sao thì cũng đau lòng. Bạn phải biết tinh thần tôi lúc đó ra sao, tôi bắt đầu òa lên khóc. Sau đó tôi nổi khùng với Chúa trời, bởi vì trong suy nghĩ của tôi, cái chết của con nhặng xanh có nghĩa là mẹ và tôi sẽ không bao giờ tìm được lối ra khỏi đống hỗn độn này. Ngồi tít đằng sau, nhìn thấy mọi thứ thì có ích gì nếu không chịu ra tay giúp đỡ chứ? Sau đó tôi nhận ra chính mình là Chúa trời trong trường hợp này. Tôi đã cố giúp con nhặng xanh, nhưng nó khước từ. Rồi tôi cảm thấy có lỗi với Chúa bởi tôi hiểu được sự bực bội của ngài. Đôi khi bàn tay chìa ra giúp đỡ lại bị đẩy đi. Người ta luôn muốn tự giúp mình trước tiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện thế này trước đây: Chúa trời, nhặng xanh, kiến. Tôi thà chết còn hơn bị bắt gặp đang ngồi trên ghế bành, tay cầm sách và mắt nhìn chằm chằm vào một con nhặng bẩn thỉu đang gõ gõ vào cửa sổ vào một ngày thứ Bảy. Có lẽ đó là suy nghĩ của ba trong giây phút cuối cùng. Tôi thà chết trong phòng làm việc còn hơn phải chịu sự nhục nhã khi bị tước đi mọi thứ. Những ngày thứ Bảy của tôi thường trải qua trong cửa hàng Topshop cùng với đám bạn bẻ, thử đủ mọi thứ và cười bồn chồn khi Zoey cố nhét càng nhiều phụ kiện vào quần càng tốt trước khi rời khỏi cửa hàng. Nếu không ở Topshop, chúng tôi sẽ ngồi cả ngày trong Starbuck, uống cà phê sữa vị gừng và ăn bánh muffin mật ong hương chuối. Tôi biết chắc cả đám bạn lúc này hiện đang làm như vậy. Chẳng có ai liên lạc với tôi kể từ tuần đầu tiên tôi chuyển tới đây, ngoại trừ một tin nhắn từ Laura trước khi điện thoại của tôi bị cắt, thông báo cho tôi mọi chuyện ngồi lê đôi mách. Chuyện đáng kể nhất là Zoey và Fiachra đã quay lại với nhau, đồng thời bọn họ đã làm chuyện ấy trong nhà của Zoey khi ba mẹ nó đi Monte Carlo vào cuối tuần. Ba Zoey nghiện bài bạc, Zoey và cả bọn chúng tôi rất khoái vì điều đó có nghĩa tất cả chúng tôi có thể ở lại nhà nó, ba mẹ nó về nhà trễ hơn ba mẹ của những đứa khác nhiều. Dù sao thì nghe đồn Zoey nói chuyện ấy với Fiachra còn đau hơn cái lần con ả đồng tính trong đội hockey Sutton dùng gậy thọc vào chỗ giữa hai chân Zoey. Tin tôi đi, lần đó rất tồi tệ, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Do vậy, cô bạn của tôi không hào hứng muốn lặp lại kinh nghiệm đó chút nào. Trong khi đó Laura bảo tôi đừng kể với ai, bởi cô ta có hẹn gặp Fiachra vào cuối tuần này để thử làm chuyện đó. Cô ta hy vọng tôi không bực và làm ơn đừng mét Zoey. Cứ như là tôi có thể bép xép với ai khác vậy, hãy xem tôi đang ở đâu nào.