Chương 25: Những giấc mơ về người đã khuất

2 0 0
                                    

  Khi tôi tới ngôi nhà một tầng, có một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài. Tôi có thể thấy Rosaleen đang ở đó, đứng bên bãi cỏ cạnh mẹ bà. Nói chuyện với bà là viên cảnh sát có vẻ không mấy bình tĩnh, người liên tục hỏi bà liệu trong nhà còn ai không. Rosaleen đang than vãn, đưa hai tay ôm lấy mặt, nhìn trở lại ngôi nhà như thể không thể xác định. Cạnh viên cảnh sát là Arthur, người đang gay gắt quát tháo Rosaleen, chộp lấy hai vai mợ mà lắc mạnh, cố ép bà trả lời.

"Ông ấy ở trong nhà xưởng!" cuối cùng mợ rít lên.

"Không có, tôi tìm rồi," Arthur hét lên.

"Ông ấy phải ở đó!" mợ gào lên rin rít. "Ông ấy phải ở đó. Ông ấy luôn khóa phòng ngủ mỗi khi tới xưởng."

"Ai?" người cảnh sát hỏi đi hỏi lại. "Ai đang ở trong nhà?"

"Anh ấy không có ở đó," giọng Arthur lại đi. "Chúa ơi, cô đã làm gì vậy hả?"

"Ôi chúa ơi," Rosaleen khóc lóc thảm thiết. Mẹ bà lặng lẽ khóc.

Từ đằng xa còi xe rú lên.

Tôi mắc kệ tất cả họ.Tôi chạy qua họ trong khi không ai để ý, lao xuống lối đi bên cạnh, chui vào qua cửa sau của ngôi nhà một tầng. Khói tràn ngập khắp lối đi, đen và đặc quánh tới mức hít vào làm tôi bị ngạt, phải quỳ sụp xuống nôn ọe và thở hổn hển, mắt tôi cay xè tới mức tôi phải dụi liên hồi, nhưng càng dụi càng cay thêm. Tôi giơ chiếc áo cardigan lên che mặt. Tôi đã xả đẫm nước lạnh từ một cái vòi bên ngoài vào cái áo, quấn nó ngang miệng và mũi để giúp mình thở được. Nhìn qua một bên mắt mở hé, tôi lần theo tường tìm lối đi. Lớp nhựa lót sàn dưới chân tôi nóng giãy, nóng và dính đến mức nguy hiểm, đến mức làm cao su ở để giày tôi dính vào. Tôi dạt sang đi men theo rìa hành lang, nơi có gạch lát. Tôi lần tìm lối tới phòng ngủ của ông. Khi tôi chạm lên tay nắm bằng kim loại, nó khiến tôi bị bỏng đến mức phải buông rời tay ra và co rúm người lại, đưa bàn tay còn lại đỡ lấy bàn tay bị bỏng, ho sặc sụa, mắt cay xè, miệng nôn ọe. Cánh cửa mở cuối lối đi đã ít nhiều giúp một phần khói được tống ra ngoài, và tôi biết cách chỗ mình không xa. Tôi có thể chạy ra khỏi cửa.

Tôi tra chìa khóa vào cửa, hy vọng ổ khóa chưa bị chảy, và xoay chìa. Lùi lại, tôi dùng chân đạp tay nắm cửa xuống, cửa bật mở. Thêm nhiều khói theo tôi vào trong phòng. Mép bức ảnh đã bị cong lên vì sức nóng. Tôi không thể nhìn thấy ngọn lửa nào, chỉ có khói, thứ khói đen kịt đặc quánh làm phổi tôi đau rát. Tôi cố lên tiếng gọi nhưng không thể, chỉ bật ho sặc sụa, hy vọng ông có thể nghe thấy tôi, có thể biết tôi đang ở đây.

Tôi lần tìm lối dọc theo giường, sờ tìm thân hình, sờ lên khuôn mặt... Khuôn mặt đẹp đẽ đầy sẹo của ông, cũng giống như tòa lâu đài, mang trong mình câu chuyện khiến tôi bị thu hút về phía nó, thay vì cảm thấy ghê rợn. Đôi mắt ông nhắm nghiền, tôi cảm thấy hai mi mắt ông. Tôi lay ông, đưa tay khắp người ông, cố đánh thức ông dậy. Không ăn thua, ông đã bất tỉnh. Đằng sau mình, tôi cảm thấy hơi nóng dữ dội, cảm thấy lửa. Nó sẽ nhanh chóng vây kín quanh tôi, trong căn phòng dán đầy ảnh này. Tôi kéo rèm lưới ra, đem thêm một chút ánh sáng vào căn phòng xám mờ đầy khói. Tôi sờ cửa sổ, thử tìm cách mở ra. Chúng đều bị khóa. Chẳng có cái chìa nào. Tôi nhấc cái ghế lên, ném vào cửa sổ hết lần này đến lần khác nhưng tôi không thể. Tôi kéo ông đi, nhưng ông quá nặng. Tôi cố dựng ông dậy. Tôi dần trở nên kiệt sức, cạn dần năng lượng, cảm thấy quay cuồng. Tôi nằm xuống cạnh ông, cố đánh thức ông dậy. Tôi cầm lấy tay ông, hai chúng tôi nằm sát cuộn sát vào nhau trên giường. Tôi sẽ không rời xa ông nữa.

Rồi đột nhiên tôi mơ thấy lâu đài, thấy buổi dạ tiệc với một bàn ăn dài đầy gà lôi và heo, mọi thứ đều ngập trong mỡ và nước xốt, rượu vang và sâm panh, vịt và những món rau ngon nhất. Rồi tôi chợt bên xơ Ignatius, bà hét lớn bảo tôi đẩy mạnh. Tôi không nhìn thấy xơ nhưng có thể nghe thấy bà. Rồi bóng tối trở thành ánh sáng, và căn phòng ngập trong một thứ ánh sáng tuyệt vời, còn tôi trong vòng tay xơ Ignatius. Sau đó, tôi ở trong vườn thủy tinh, chạy, chạy hoài, rồi Rosaleen đuổi theo bén gót. Tôi đang nắm lấy tay Weseley hệt như lúc trước, chỉ có điều không phải Weseley mà là Laurie. Không phải như tôi thấy ông ngày hôm nay, mà là lần đầu tôi thấy ông trong ảnh, đẹp trai, trẻ trung, tinh nghịch. Ông ngoái lại, mỉm cười với tôi, hai hàm răng trắng hoàn hảo của ông mở ra rồi khép lại khi ông cười, và tôi chợt nhận ra chúng tôi mới giống nhau làm sao, và nhớ ra tôi thường tự hỏi tại sao tôi không giống mẹ hay ba, và bây giờ tất cả đều sáng tỏ; cái mũi, đôi môi, gò má của ông, cả đôi mắt nữa, đều giống hệt tôi. Ông đang nắm lấy tay tôi, nói với tôi rằng chúng tôi sẽ ổn cả. Chúng tôi chạy cùng nhau, lúc cười phá lên, lúc lại mỉm cười, chẳng hề lo lắng về Rosaleen vì bà không thể bắt kịp chúng tôi. Ở bên nhau chúng tôi có thể thách thức cả thế giới đuổi kịp mình. Rồi sau đó tôi nhìn thấy ba tôi, ở phía cuối vườn, vỗ tay, cổ vũ chúng tôi chạy như thể tôi đã trở thành một cô bé con trong các cuộc thi chạy ở cậu lạc bộ bóng bầu dục. Laurie biến mất, và trong giây lát chỉ còn tôi và mẹ, chân buộc vào nhau trong một cuộc thi chạy ba chân như chúng tôi vẫn thường tham gia khi tôi hồi bé. Nom mẹ có vẻ lo lắng, bà không cười, rồi mẹ rời khỏi và Laurie lại tới. Chúng tôi lại chạy, lao tới, và đằng kia là bà tôi, cười rộ, reo hò cổ vũ, thúc giục chúng tôi lao tới, hai cánh tay dang rộng, sẵn sàng ôm chầm lấy chúng tôi khi băng qua vạch đích.

Thế rồi những đồ vật thủy tinh trong vườn nổ tung quanh chúng tôi, vỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ, và tôi vuột mất tay Laurie. Tôi nghe thấy ba gọi lớn tên mình, và tôi mở bừng mắt. Căn phòng đầy thủy tinh, thủy tinh rải lên người chúng tôi, khắp sàn và khói cuồn cuộn tuôn vào từ ngoài cửa sổ. Tôi nhìn thấy một cái móng vuốt, một cái móng vuốt màu vàng biến mất qua lớp kính và khói tỏa ra ngoài. Nhưng điều đó không ngăn được ngọn lửa. Nó thiêu trụi các bức ảnh lan qua chúng với tốc độ và sự dữ dội ghê gớm đến mức nuột chửng mọi thứ xung quanh chúng tôi, và để chúng tôi lại sau cùng. Chúng tôi sẽ là đích tiếp theo. Thế rồi tôi thấy Arthur. Tôi thấy xơ Ignatius. Tôi thấy khuôn mặt mẹ, sống động, hiện hữu, kinh hoàng. Bà đang ở ngoài, đi đi lại lại , nói năng, và bất chấp vẻ hoảng loạn của bà, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi những cánh tay ôm quanh tôi và tôi đã ra bên ngoài, ho sặc sụa, khạc nhổ, tôi không thể thở nổi, tôi nằm vật xuống cỏ. Trước khi nhắm mắt lại, tôi trông thấy mẹ, cảm thấy bà hôn lên trán tôi, rồi thấy bà ôm chầm lấy Laurie, khóc và khóc, nước mắt bà tuôn chảy xuống đầu ông, như thể chỉ mình chúng cũng đủ để dập tắt đám cháy.

Lần đầu tiên kể từ khi thấy ba nằm trên sàn phòng làm việc của ông ấy, tôi thở phảo nhẹ nhõm.  

Nhật Ký Ngày Mai - Cecelia AhernNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ