4 tháng Tám, thứ Sáu
Tôi nghe thấy mẹ và Laurie nói chuyện với nhau cho tới khi mặt trời mọc. Tôi không biết họ nói những gì, nhưng âm điệu đã được cải thiện nhiều so với vài tuần vừa qua. Xơ Ignatius đã giúp hai người tâm sự với nhau qua mọi chuyện. Nó giống như khi có điều tồi tệ hay đáng sợ xảy ra, khi bạn kết thúc nó hay vượt qua nó, bạn sẽ nhẹ nhõm và quên khuấy đi việc nó đáng sợ tới mức nào, hay bạn đã khổ sở tới mức nào và bạn muốn làm lại điều đó một lần nữa, hay bạn chỉ nhớ những phần tốt đẹp, hay bạn tự nhủ với bản thân nó giúp bạn tìm được phần mới mẻ của chính mình.
Mọi thứ đều không ổn trong ngôi nhà này. Mọi thứ đều chẳng hề hoàn hảo. Nhưng thế đấy, nó chưa bao giờ như thế cả. Tuy thế, một con voi bị nhốt trong chuồng đã thoát ra, đã giải thoát, lúc này đang chạy theo các con đường, làm loạn mọi thứ lên trong khi chúng tôi đều cố thuần phục nó. Chuyện này giống như khi người chia bài xáo tung bài lên, ông ta trộn nháo nhào tất cả chúng với nhau, phá hủy đi trật tự chỉ để ông ta có thể xử lý và cuối cùng có thể tìm lại con đường đưa nó trở về trật tự. Đó chính là điều đã xảy ra với chúng tôi. Cách đây rất lâu, mọi thứ bị xáo trộn, tất cả chúng tôi đều tung hê quân bài của mình, cố gắng tìm ý nghĩa của tất cả chúng.
Tôi không nghĩ mẹ hay tôi đến lúc nào đó có thể tha thứ cho Laurie, Rosaleen và Arthur vì đã giấu kín một bí mật như thế với chúng tôi, vì đã duy trì sự dối trá lâu đến thế. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố hiểu Laurie làm thế là vì ông muốn điều tốt nhất cho chúng tôi, cho dù suy nghĩ đó có lầm lạc như thế nào. Ông nói với chúng tôi rằng ông làm thế vì ông yêu chúng tôi, ông nghĩ sẽ đem đến cho chúng tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều này thật không thể tha thứ, và vẫn chưa đủ khi nghe tất cả những gì Rosaleen đã nói với ông, bà đã tác động đến suy nghĩ của ông như thế nào, đã nói chừng ấy điều dối trá với ông và mẹ để họ không biết họ làm gì. Điều này không thể tha thứ nhưng chúng tôi vẫn cố hiểu. Có thể khi hiểu thấu đáo, tôi có thể tha thứ cho ông. Có thể khi tôi hiểu được vì sao mẹ và ba đã nói dối tôi về cha ruột thực sự của mình, đến lúc đó tôi có thể tha thứ. Tôi nghĩ tất cả nhưng chuyện đó đều có phần quá xa vời để tôi hình dung. Nhưng có thể tôi cảm ơn Laurie vì đem đến cho tôi một người cha tuyệt với đến thế. Geogre Goodwin là một người đàn ông tử tế, một người bố đáng kinh ngạc, luôn nghĩ tới chúng tôi tới tận phút cuối cùng, cho dù có thể thật lầm lạc. Ông đã tranh đấu với ba mình cho tới tận cuối đời ông cụ về việc phát triển dự án ở Kilsaney. Ông biết đó là thứ duy nhất cha ruột của tôi có thể để lại cho tôi, nếu như mọi thứ diễn ra theo đúng cách đáng ra chúng phải diễn ra, nếu ông không qua đời trong vụ hỏa hoạn. Và đó cũng là nhà của mẹ. Nơi bà lớn lên, nơi bà mang theo mọi kỷ niệm, và khi ngân hàng tới gõ cửa, ông vấn không chấp nhận từ bỏ nó. Tôi thà có lại ba hơn là Kilsaney, nhưng tôi biết ông ấy yêu chúng tôi đến thế nào, cũng như ông đã cố gắng làm gì. Cả hai người cha của tôi đều đã từ bỏ rất nhiều vì chúng tôi. Tôi chỉ có thể cảm ơn họ và cảm thấy may mắn vì được hưởng tình yêu nhiều đến thế từ hai con người. Điều này có thể hoàn toàn không hiểu nổi đối với bất cứ ai khác, nhưng đó là cuộc đời tôi, đó là cách tôi đã học được để thích ứng.