Chương 17: Ma ám

2 0 0
                                    

  Tôi thôi không vặn hỏi xơ Ignatius nữa, khuôn mặt bà đã trở nên xám ngoét, không còn chút sắc hồng nào.

"Xơ ngồi xuống đi nào, ngồi xuống cái ghế này đi xơ. Xơ không sao đâu, chỉ là hôm nay trời nóng quá thôi." Tôi cố giữ bình tĩnh trong lúc giúp bà ngồi xuống cái ghế đẩu bằng gỗ. Tôi dịch cái ghế vào sát thân cây hơn để bà được che mát. "Hãy ngồi nghỉ tạm ở đây một phút, rồi chúng ta sẽ quay trở vào trong nhà."

Bà không trả lời, chỉ để mặc tôi dìu bà đi, một tau tôi ôm lấy quanh hông xơ, tay kia nắm lấy tay bà. Sau khi bà đã ngồi xuống, tôi vén mấy lọn tóc lòa xòa khỏi mặt bà. Xơ không có vẻ đang sốt.

Tôi nghe ai đó đang gọi tên mình từ đằng xa, và nhìn thấy Weseley chạy lại. Tôi cuống cuồng vẫy tay để báo cho anh ta biết tôi có thể nhìn thấy anh ta. Khi chạy tới chỗ tôi, anh chàng hết cả hơi và phải cúi gập người xuống, hai tay chống lên đầu gối để thở lấy hơi.

"Con chào xơ," cuối cùng anh ta lên tiếng, dành cho người nữ tu một cái vẫy chào thật ngớ ngẩn, cho dù anh chàng đang ở ngay bên cạnh bà. "Tamara," anh ta quay sang tôi, cảnh giác, "tôi nghe được hết rồi."

"Nghe gì cơ?" tôi sốt ruột hỏi, trong lúc anh ta thở hổn hển.

"Rosaleen." Phì phò. "Ở trong bếp." Phì phò. "Với ba tôi." Phì phò. "Cô nói đúng. Về tất cả. Về đường và muối và," phì phò, "chuyện bà ấy về nhà sớm. Làm thế nào cô biết được?"

"Tôi đã nói với anh rồi," tôi liếc nhanh mắt sang xơ Ignatius, nhưng bà đang nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm như thể sắp xỉu bất cứ lúc nào. "Chúng được viết trong nhật ký."

Anh ta lắc đầu với vẻ không tin, vậy là tôi nổi cáu. "Nghe này, tôi chẳng quan tâm nếu anh ta không tin tôi, hãy chỉ nói cho tôi biết những gì..."

"Tôi tin cô, Tamara, chỉ là tôi không tin chuyện đó. Cô hiểu chứ?"

"Phải, tôi hiểu. Tôi cũng thế."

"Okay, tôi chuồn khỏi chỗ Arthur lúc mười giờ sáng nay. Tôi và ông ấy chia nhau ra để tôi đến thăm chút cho mấy cây óc chó và trồng ở phía Nam khu đất, chúng tôi đang gặp rắc rối với mấy cây óc chó bị bệnh tàn rụi," anh ta nhìn sang xơ Ignatius. "Vậy là chúng tôi cố giữ cho nồng độ pH của đất trên 6,0 rồi cắt hết những cành nhiễm bệnh..."

"Weseley, im đi," tôi cắt ngang.

"Phải rồi, xin lỗi. Tôi không thể ngững nghĩ tới những gì cô nói, vậy là tôi tới chỗ ngôi nhà bên cổng và nấp bên ngoài cửa sổ phòng bếp mở ra vườn sau. Tôi nghe thấy hết. Rosaleen," anh ta nói thẳng vào chuyện trước khi tôi có cơ hội giục anh ta tiếp tục. "Đầu tiên bà ấy bắt đầu nói về mẹ mình, nói rằng sức khỏe của bà lão đã suy giảm. Bà lão mắc chứng đa xơ cứng. Bà ấy hỏi ông vài câu hỏi về mẹ mình, xin ông vài lời khuyên, đại loại thế. Tôi nghĩ bà ấy chỉ đang tìm cách kìm chân ba tôi."

Tôi liên tục gật đầu, những lời kể này hoàn toàn khớp với câu chuyện của xơ Ignatius, và ít nhất tôi biết Rosaleen đã không nói dối tôi về mẹ của mợ.

"Ba tôi thực sự làm tôi phát bực, tôi chỉ muốn gào lên với ông ấy, bảo ông ấy lên lầu. nhưng đúng lúc ba tôi nói ông sẽ lên khám cho mẹ cô, Rosaleen bắt đầu nói về bà ấy. Ba tôi rất muốn lên lầu gặp mẹ cô, nhưng Rosaleen rất kiên quyết. Bà ấy nói..."

Nhật Ký Ngày Mai - Cecelia AhernNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ