CHƯƠNG 8 : Black_Wolf Bang

6.4K 62 0
                                    

Bác Thẩm gõ cửa mãi mà vẫn không thấy trả lời, thấy vậy bà đành tự mở cửa bước vào, rất may là cửa không khoá. Đi đến bên giường của Tiểu Anh, bác Thẩm nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, đôi môi hồng hào ngày nào giờ lại nhợt nhạt đến không ngờ, bà liền đưa tay lên trán cô, bác Thẩm giật mình... cô bị sốt rồi.

Sau đó bà nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng của Tiểu Anh, bác Thẩm đi xuống lầu gọi điện thoại cho bác sĩ. Không lâu sau, bác sĩ đến, bà liền dẫn người lên phòng của Tiểu Anh.

Khám bệnh xong, bác sĩ quay sang nói với bà:

"Cô ấy không sao, chỉ là cơ thể hơi yếu cộng thêm việc ngâm nước quá lâu nên mới bị sốt. Tôi tiêm cho cô ấy thuốc hạ sốt rồi, đây là thuốc tôi kê thêm, khi cô ấy tỉnh lại rồi thì cho cô ấy uống."

Bác Thẩm gật đầu rồi tiễn vị bác sĩ kia về, bà liền xuống nhà bếp nấu một chút cháo cho Tiểu Anh.

Đến chiều thì Tiểu Anh cũng tỉnh lại, gặp bác Thẩm trong phòng mình cô có hơi ngạc nhiên, thấy Tiểu Anh ngạc nhiên như vậy, bác Thẩm mỉm cười rồi giải thích :

"Buổi sáng ta không thấy con đi xuống, liền đi lên kêu con dậy nhưng gõ cửa mà con không đi ra, ta lo cho con nên vào xem thì ra là do con bị sốt."

Tiểu Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, bác Thẩm liền dù cho cô bát cháo:

"Con ăn đi, ăn xong rồi thì uống thuốc!"

Tiểu Anh đưa tay nhận lấy, ngước nhìn bác Thẩm nói:

"Từ lúc cháu sốt là bác luôn chăm sóc cho cháu sao?"

Bác Thẩm gật đầu cười, đầu mũi cô tự nhiên lúc này lại cay cay, mắt cũng ngấn lệ, thút thít khóc. Bác Thẩm thấy vậy nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Anh tỏ vẻ ân cần:

"Con sao thế? Cảm thấy không ổn chỗ nào sao?"

Tiểu Anh vừa khóc vừa trả lời:

"Dạ không, kể từ lúc cha mẹ con mất đã không có ai chăm sóc con, quan tâm con nhiều như vậy!"

"Thì ra là vậy. Thôi nào, con đừng khóc nữa, từ giờ con cứ xem ta là người thân của con, ta cũng chẳng có người thân, vậy thì hai ta sẽ nương tựa nhau!"

Nhìn thấy vẻ mặt hiền hậu, có chút cô đơn của bác Thẩm làm Tiểu Anh gạt hết những giọt nước mắt, gật đầu rồi mỉm cười thật tươi với bà, nhờ có bà mọi chuyện phiền lòng trong cô giờ cũng biến mất, Tiểu Anh ngoan ngoãn ăn cháo sau đó uống thuốc, do thuốc bắt đầu có tác dụng nên cô cảm thấy mí mắt mình dần nặng xuống rồi ngủ thiếp đi.

Bác Thẩm vẫn luôn ngồi kề bên với Tiểu Anh, thấy cô đã ngủ bà kéo chăn lên đắp cho cô vô tình nhìn thấy những dấu vết mờ ám trên người, bà cũng đủ để hiểu đêm qua cô đã trải qua những gì, thương thay cho số phận của đứa trẻ bà cũng chỉ biết lắc đầu ngậm ngùi rồi đi ra khỏi phòng.

______Bang Black_Wolf______

Trên chiếc ghế cao nhất của tổng bộ, xung quanh được điêu khắc tỉ mĩ hình những con sói có đôi mắt màu đỏ thẫm, màu đỏ của sự đẫm máu, tất cả đều được làm bằng vàng nguyên chất. Một chiếc ghế cũng đã đủ nói lên thân phận của một người. Phải, đó là chiếc ghế của Hán Đạt, chiếc ghế của bang chủ bang Black_Wolf.

[ Full ] Vị TìnhWhere stories live. Discover now