CHƯƠNG 27 : Cái Chết Của Hàn Mộc Hy

3.4K 31 0
                                    

_____Black Wofl_____

Hán Đạt cùng Triệu Thi và Tuệ Như đang trên đường đi đến Lao Ngục. Hàn Mộc Hy từ khi bị bắt vào đây toàn thân không ngừng run rẩy, nơi này quả thực rất đáng sợ.

Nghe thấy tiếng mở cửa Hàn Mộc Hy liền liếc nhìn xem đó là ai, thấy Hán Đạt, Hàn Mộc Hy hoảng sợ vội co người nép sát vào góc tường. Triệu Thi nào để cô ta được yên, nhanh chóng bước vào trong lôi ả ra, bắt cô ta quỳ xuống dưới chân của Hán Đạt.

Hán Đạt ngồi trên ghế, từ phía trên nhìn xuống, ánh mắt hổ phách lẫn gương mặt vẫn đều lạnh lùng như ngày nào. Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo thật khiến người ta lạnh đến thấu xương:

"Là ai sai khiến?"

Hàn Mộc Hy không dám ngẩn đầu để nhìn, chỉ biết cúi thấp đầu mà nói lí nhí:

"Tôi... tôi không biết gì cả."

Hán Đạt nheo mắt, phất tay bảo Triệu Thi và Tuệ Như đem trói cô ta trên thánh giá, không nhanh không chậm mà cất lời:

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?"

Hàn Mộc Hy làm gì có đủ sức để kháng cự lại Triệu Thi và Tuệ Như, cố gắng vùng vẫy thì càng bị hai người kia trói càng chặt, lại nghe thấy giọng nói của Hán Đạt, quả thực bây giờ Hàn Mộc Hy không biết làm thế nào để thoát thân chỉ đành biện lí do:

"Là... là đám người đàn ông lúc nãy bảo tôi làm thế!"

Hán Đạt cong nhẹ môi khinh bỉ, quay sang bảo Tuệ Như dẫn người ra để đối chất. Đám vệ sĩ lúc nãy có tổng cộng là năm người, bây giờ nhìn không ra hình người nữa, bị tra tấn đến nổi chỉ còn nửa cái mạng, trên người chẳng còn quần áo, khắp nơi trên cơ thể đều có vết thương, máu me bê bết, trông thật kinh hãi.

Triệu Thi bước đến một trong năm tên kia hỏi:

"Rốt cuộc là ai bảo các người làm?"

Tên kia liền dùng chút sức lực cuối cùng để lên tiếng:

"Là cô ta, là cô ta kêu chúng tôi làm thế."

Tên đó vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hàn Mộc Hy, cô ta thấy tên kia nhìn mình mà nói, trong lòng sợ hãi không thôi, cố gắng tìm cách mình oan:

"Tên đó nói dối, tôi không có, các người tin tôi đi."

Hán Đạt không nói gì chỉ nhìn sang Tuệ Như, ánh mắt như nói lên tất cả, Tuệ Như nhẹ nhàng rút khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào thái dương của tên vừa nói lúc nãy.

"Đoàng", Hàn Mộc Hy tận mắt thấy ngay cảnh tưởng viên đạn bay xuyên hẳn qua đầu tên lúc nãy, khoảng cách cũng thật gần, cả hai chỉ cách khoảng ba bước chân. Hắn chết cũng không kịp nhắm mắt. Cả người Hàn Mộc Hy toàn thân cứng đờ, không thể tin được bọn họ lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy.

Tuệ Như lạnh giọng nói với Hàn Mộc Hy:

"Hắn chết rồi, cô vừa lòng chứ?"

Hàn Mộc Hy nghe Tuệ Như nói vậy, trong lòng liền cảm thấy an tâm, thầm nghĩ trong lòng là họ tin lời mình, cố gắng bình tĩnh lại một chút rồi gật đầu liên tục:

[ Full ] Vị TìnhWhere stories live. Discover now