CHƯƠNG 16 : Bất Ngờ Tại Trường Học

4K 45 0
                                    

Tiểu Anh tắm xong, cô sửa soạn lại bản thân một chút rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Thấy Thẩm An đã dọn sẵn đồ ăn trên bàn, Tiểu Anh không nhịn được mà hớn hở chạy đến:

"Bác nấu cho con sao?"

Thẩm An mỉm cười dịu dàng: "Đúng rồi, ta nấu để tẩm bổ cho con. Vết thương trên mặt con sao rồi?"

Tiểu Anh không phụ lòng tốt của bà, ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Nghe bà hỏi cô vừa nhai vừa trả lời:

"Dạ không sao ạ, vết thương của con đã đỡ hơn rồi, bác không cần lo lắng."

Vừa nói dứt câu Tiểu Anh liền bị nghẹn, mặt đỏ bừng cả lên, Thẩm An vội vàng lấy ly nước đến đưa cho cô rồi vỗ vỗ lưng Tiểu Anh:

"Từ từ thôi, không nên vừa ăn vừa nói như thế."

Tiểu Anh gật gật đầu nghe lời, hôm nay cô không học hai tiết đầu mà chỉ học ba tiết cuối nên thời gian cũng không bị gò bó gì. Ăn xong vừa đúng lúc Diệp Hữu đến, Thẩm An bước ra lên tiếng chào hỏi:

"Cháu đến đây chơi à?"

Diệp Hữu cười cười trả lời: "Dạ không, cháu đến thay thuốc vết thương cho một cô gái."

Bác Thẩm hiểu ý liền dẫn cậu đến phòng khách:

"Cháu ngồi ở đây, ta dẫn con bé ra."

Diệp Hữu vâng lời ngồi ở sofa chờ đợi còn Thẩm An thì vào trong nói với Tiểu Anh:

"Bác sĩ đến thay thuốc cho cháu đấy, thay xong rồi hẳn đi học."

Tiểu Anh nhìn bà mỉm cười vâng lời rồi đứng dậy đi theo sau, đến phòng khách cô ngồi xuống đối diện với Diệp Hữu, ánh mắt tò mò dán thẳng vào cậu:

"À tôi tên Diệp Hữu, là bác sĩ riêng của lão đại cũng là người hôm qua giúp cô băng bó lại vết thương."

Tiểu Anh đã hiểu, nhẹ nhàng chào hỏi:

"Xin chào, tôi tên Lâm Tiểu Anh. Phiền anh thay vết thương cho tôi nhanh một chút có được không, ngại quá lát nữa tôi còn phải đi học."

Diệp Hữu gật đầu, cậu lấy hộp thuốc ra, thuần thục thay vết thương cho cô. Rất nhanh đã làm xong, Tiểu Anh đứng lên cảm ơn cậu, Diệp Hữu cười cười rồi nói:

"Đây là thuốc uống không để lại sẹo, loại đặc biệt không cần phải thoa lên vết thương đâu, nhớ uống đều đặn theo lời tôi dặn đấy. Xong việc rồi tôi về đây."

Tiểu Anh cười vâng lời một tiếng rồi tiễn cậu ra cổng, sau đó chạy lên phòng sắp xếp tập sách rồi lấy cặp của mình đi xuống lầu, đúng lúc Hán Đạt vừa trở về.

Hán Đạt nhìn chầm chầm vào cô, Tiểu Anh có chút giật mình cất giọng run run:

"Tôi... tôi đi học."

Hán Đạt không nhanh không chậm mà cất lời:

"Tôi đưa em đi."

Tiểu Anh kinh ngạc nhìn Hán Đạt, không ngờ hôm nay hắn lại mở lời muốn đưa cô đi học nhưng sợ rằng nếu để hắn đưa cô đến trường sẽ làm kinh động đến toàn bộ nữ sinh ở đó, không biết họ lại nói xấu về cô như thế nào, hơn nữa hắn còn có công việc của mình, nghĩ vậy Tiểu Anh liền lên tiếng từ chối:

[ Full ] Vị TìnhWhere stories live. Discover now