CHƯƠNG 17 : Dạy Dỗ Kẻ Ngu Ngốc

3.6K 40 0
                                    

Một buổi học nữa lại trôi qua, Tiểu Anh sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi quay xuống mỉm cười với Triệu Thi và Tuệ Như:

"Gặp lại hai cậu rồi, các cậu mới chuyển về đây sao?"

Triệu Thi và Tuệ Như cười cười, Triệu Thi suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng:

"À đúng rồi tụi em mới chuyển về! Mà chúng ta nên xưng là chị em thì hơn, dù gì chúng ta cũng nhỏ tuổi hơn chị!"

Tiểu Anh ngạc nhiên:

"Vậy sao hai cậ... hai em lại học ở đây?"

Triệu Thi chỉ biết cười trừ, sau đó cũng trả lời qua loa cho qua chuyện:

"Tại chúng em học vượt xong sớm nên gia đình xin vào học đại học luôn."

Tiểu Anh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi cũng rủ cả hai đi về. Vừa bước ra khỏi cửa lớp đã thấy Ngụy Minh Thoại chờ Tiểu Anh ở đấy, Triệu Thi và Tuệ Như nhìn thấy Ngụy Minh Thoại cũng có hơi nhíu mày, Ngụy Minh Thoại thì lại nhìn chằm chằm vào hai người. Tiểu Anh thấy không khí khá căng thẳng liền lên tiếng phá tan bầu không khí:

"Các người quen nhau à?"

Cả ba cùng đồng thanh: "Không quen."

Tiểu Anh cười cười, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này Ngụy Minh Thoại quay sang Tiểu Anh mỉm cười dịu dàng:

"Chúng ta cùng về có được không?"

Tiểu Anh nhìn sang phía Triệu Thi và Tuệ Như rồi lại quay sang Ngụy Minh Thoại ngượng ngùng từ chối:

"Xin lỗi cậu, mình có hẹn về cùng bạn rồi, để ngày mai nha."

Ngụy Minh Thoại thấy vậy cũng không nói gì mỉm cười với Tiểu Anh rồi xoay người bước ra về. Tiểu Anh cùng Triệu Thi và Tuệ Như bước đi phía sau.

Ra tới cổng trường nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Sweptail đang đợi sẵn ở cửa Tiểu Anh trong lòng bỗng cảm thấy bất ngờ, thật không ngờ hắn ta lại đến đây để đón cô, mãi lo suy nghĩ chẳng biết Hán Đạt đã đi đến bên cạnh cô từ lúc nào:

"Còn không lên xe?"

Tiểu Anh liền trở về với hiện thực gật gật đầu, không quên quay lại nói với Triệu Thi và Tuệ Như với vẻ mặt đầy áy náy:

"Chị xin lỗi, chị phải về trước rồi, hai em về cẩn thận nhé!"

Triệu Thi và Tuệ Như là phụng mệnh của lão đại đi bảo vệ cho Tiểu Anh, không ngờ lão đại lại đến tận nơi thật là quá sức tưởng tượng. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt hổ phách lạnh lẽo kia đang nhìn về phía mình, Triệu Thi vội lên tiếng:

"Dạ vâng, không sao ạ. Chúng em về đây!"

Nói rồi Triệu Thi cùng Tuệ Như chạy như bay ra về, không quên là cả hai có việc phải làm.

Hai người đã đứng đợi sẵn ở chỗ hẻm, đợi cô ả nữ sinh hồi sáng dám bôi nhọ hai người cùng Tiểu Anh. Ả ta đang đi cùng một người bạn, Tuệ Như liền rút kim châm có tẩm thuốc mê phóng vào cổ của cô bạn kia, Triệu Thi lập tức kéo tay ả kia vào nhân lúc người đi đường vây quanh người bị ngất xỉu ngoài kia, cả hai cùng đánh ngất ả rồi gọi điện cho đàn em đem về tổng bộ.

____Black Wolf____

"Tạt nước vào mặt ả ta."

Tuệ Như lạnh giọng ra lệnh, tên thuộc hạ liền lấy xô nước hất vào mặt của ả, ả nhăn mặt, ho khan vài tiếng rồi ngước nhìn hai người con gái đang ngồi uy trên ghế.

Dần dần lấy lại được ý thức, ả ta thấy mình bị trói trên chiếc ghế liền la hét:

"Thả tao ra nhanh lên, chúng mày không muốn chết thì đừng đụng đến tao."

Triệu Thi liền đi đến tát thẳng vào mặt ả ta, nhân tiện dùng dao rạch vài nhát lên đùi, ả chỉ biết hét lên đau đớn.Tuệ Như cũng nhếch môi, bước đến bên cạnh nâng mặt ả lên:

"Dám nói bọn ta như thế?"

Ả ta vì quá đau đớn chỉ biết cầu xin:

"Làm ơn, tha cho tôi, tôi... tôi... biết sai rồi."

Triệu Thi cười cười, liền đáp:

"Muộn rồi, đụng tới Black Wofl là không yên đâu!"

Ả vừa nghe đến hai chữ Black Wofl toàn thân bắt đầu run rẩy, cha ả cũng là người trong Hắc Đạo cũng từng kể ả nghe về Black Wofl tàn bạo như thế nào, kể cả những chuyện liên qua đến Ngũ Sói. Không ngờ hai người này lại là người của bang, xong đời rồi.

Tuệ Như chỉ nhẹ nhàng cất giọng nhưng giọng lại lạnh đến thấu xương:

"Giết đi rồi mang xác về cho cha ả."

Triệu Thi mỉm cười vỗ vai Tuệ Như:

"Chúng ta còn một hộp thực phẩm chứ Botulinum mà, cho ăn rồi gửi về cho cha ả, có cứu kịp hay không thì tùy ý trời vậy."

Độc tố Botulinum gây Botulism, một tình trạng chết người nếu không được điều trị ngay. Tình trạng này bao gồm liệt cơ, cuối cùng dẫn đến tê hệ hô hấp, và hậu quả là cái chết. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hở hoặc do ăn phải thức ăn nhiễm độc.

Tuệ Như thấy ý kiến cũng không tồi, dù gì cũng đã điều tra được thân phận, chẳng qua chỉ là một con kiến có chết hay sống thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta.

Triệu Thi lập tức căn dặn đàn em rồi bảo chúng bắt đầu thi hành sau đó cả hai cùng rời khỏi Lao Ngục, thấy không có việc gì nữa nên cũng đành trở về phòng nghĩ ngơi. Hôm nay thật là mệt a...

______________________

Hôm nay Hàn Mộc Hy không đi học mà lại đi qua biệt thự của Hà Duy Yến. Hàn Mộc Hy ngồi ôm chiếc gối mà trong lòng hậm hực:

"Chị à, em thực sự không cam tâm."

Hà Duy Yến thấy em gái mình như vậy trong lòng cũng không vui, nhất là liên quan đến con Lâm Tiểu Anh kia:

"Thôi được rồi, chị cũng biết nhưng mà Hán Đạt cũng không phải dạng dễ chọc vào, nhịn đi sau này ắt sẽ có dịp!"

Hàn Mộc Hy gật đầu nghe lời, chỉ tại Lâm Tiểu Anh kia có Hán Đạt chống lưng, anh họ của cô còn phải nhượng bộ vài phần đành phải chờ thời cơ thôi. Hàn Mộc Hy lấy lại tinh thần quay sang nói với Hà Duy Yến:

"Mình đi shopping đi chị, lâu rồi em không mua sắm."

Hà Duy Yến tán thành: "Ý kiến hay."

Nói rồi hai người sửa soạn lại quần áo, sau đó xách ví đi xuống lầu, Hà Thế Khang hôm nay không bận việc ở công ty nên ở nhà xem tài liệu, gặp Hàn Mộc Hy và Hà Duy Yến đi ra ngoài liền hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi tài liệu kia:

"Hai em đi đâu?"

Hà Duy Yến liền trả lời: "Tụi em đi shopping."

Hà Thế Khang ừ nhẹ rồi cả hai cũng vui vẻ bước đi nhưng Hà Thế Khang bỗng trầm giọng xuống, nhàn nhạt nói:

"Sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc, tránh rước hoạ vào thân."

Hàn Mộc Hy và Hà Duy Yến dừng chân, lòng có hơi chột dạ, thấy anh của mình nghiêm túc như vậy họ cũng chỉ biết vâng một tiếng rồi bước ra xe.

[ Full ] Vị TìnhWhere stories live. Discover now