Hán Đạt nghe câu nói đó của Tiểu Anh làm cả người cứng đờ, bàn tay vô thức siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Tiểu Anh không màng đến cảm giác đau trong lòng bàn tay, thấy Hán Đạt nhìn cô không nói gì, Tiểu Anh lặp lại một lần nữa:
"Đứa bé nó mất rồi đúng không?"
Tiểu Anh nói từng chữ đều rất rõ ràng, gương mặt trắng bệch không biểu lộ một chút cảm xúc, Thanh Thanh bên cạnh cũng không nói nên lời, tuy chưa từng là mẹ nhưng ít ra Thanh Thanh cũng hiểu được phần nào nỗi đau mất con là như thế nào, là máu mủ ruột thịt, lại còn đang ở trong bụng mẹ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, nỗi đau đó quả là đau đến thấu trời.
Hán Đạt nhìn thẳng vào mắt Tiểu Anh, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng ngày nào giờ lại hiện lên cảm xúc đau buồn không nói thành lời, đôi mi hắn khẽ run một chút, bàn tay từ từ thả lỏng rồi cầm lấy tay của Tiểu Anh xoa nhẹ nói:
"Anh xin lỗi, đứa bé.... mất rồi!"
Dẫu biết trước là câu trả lời sẽ như vậy, Tiểu Anh đã cố gắng chuẩn bị tâm lí thế nhưng vẫn là không kềm chế được, nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống đôi gò má gầy gò mà nhợt nhạt. Cô bật cười trong nước mắt, số phận của cô tệ đến vậy sao, đứa con của cô còn chưa chào đời đã phải lìa xa, tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy. Hán Đạt nhìn thấy Tiểu Anh hiện tại, trong lòng hắn rất đau lòng, hắn vỗ nhẹ bàn tay của cô rồi cất giọng âm trầm:
"Đừng khóc, con biết nhất định sẽ rất buồn."
Hán Đạt vừa định đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Anh, nào ngờ Tiểu Anh không chần chừ gạt thẳng bàn tay của Hán Đạt, thanh âm không cao không thấp:
"Anh đi đi."
Hán Đạt im lặng, hắn biết bây giờ dù có làm gì cũng không thể xoa dịu được nỗi đau của Tiểu Anh. Thanh Thanh thấy vậy liền bước đến, nhẹ nhàng nói với Hán Đạt:
"Anh để cô ấy yên tĩnh đi, đừng để cô ấy kích động, hôm khác chúng ta lại đến thăm."
Nghe Thanh Thanh nói vậy, Hán Đạt cũng không biết làm gì hơn. Hắn từ từ đứng dậy, nói nhỏ với Tiểu Anh:
"Em nghỉ ngơi đi."
Nói xong liền cùng Thanh Thanh bước ra khỏi phòng. Còn Tiểu Anh nằm trên giường bệnh, nhìn bóng dáng người đàn ông cô yêu thương bước đi, một nam một nữa cứ như thế rời khỏi phòng. Trái tim bỗng chốc lại dâng trào cảm giác đau nhói, lại thương thay cho số phận đứa con không may mắn của mình.
____Huyết Liệp____
Hà Thế Khang đang cùng với Tạ Uyển Hạnh, Ngụy Minh Thoại đang tập hợp tất cả lực lượng để chuẩn bị tiêu diệt Black Wolf. Từng đội sát thủ được huấn luyện một cách chặt chẽ, chuyên nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến lần này. Ngụy Gia Huy cũng đã trở về, nay Huyết Liệp như hổ mọc thêm cánh, trong lòng ai nấy cũng đều có chút đắt ý nhưng không vì thế mà lơ là cảnh giác.
Hà Thế Khang nhìn mọi người một lượt rồi cất giọng nói:
"Lần này cứ theo như kế hoạch mà làm, nhất định chỉ có thành công chứ không được bại trận."
YOU ARE READING
[ Full ] Vị Tình
De Todo( Tiểu Anh Anh X Đạt Đạt ) #_Thể loại_# .Sủng , ngược , hiện đại , hắc bang , H+ , HE. - Hán Đạt : chủ tịch tập đoàn D&A , ông trùm của giới Hắc Đạo , là người đứng đầu Black Wolf. Phía sau là một đội ngũ sát thủ đứng đầu thế giới ngầm khiến cho ng...