Khó khăn lắm mới trở mình, Tiểu Anh nheo mắt tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Cô ngồi dậy thẫn thờ nhớ lại lúc nãy hình như bản thân bị ngất ở phòng bếp nhưng giờ đã ở trên giường, đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở mặt bàn ngay cạnh giường của cô. Là một bức thư do Thẩm An viết để lại, trong thư viết rằng
"Thiếu gia bảo ta phải trở về Mĩ giúp Thụy Nam một số việc, ta xin lỗi vì không ở cạnh con. Cũng không biết đến khi nào mới trở lại. Con nhớ làm việc vừa sức, lúc thấy con ngất xỉu ta chỉ biết nhờ người dìu giúp con trở về phòng, vừa xong thì thiếu gia bảo ta phải đi. Con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và cả đứa bé nhé! Bác Thẩm."
Tiểu Anh đọc xong bức thư, đôi mắt bỗng nhiên cay xoè, trong lòng cảm thấy có chút tủi thân. Người thương yêu cô nhất cũng đã đi rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình cô, trống vắng, hiu quạnh đến không nói thành lời. Những giọt nước mắt thi nhau lăn trên má, Tiểu Anh khóc cho bản thân tại sao lại để mình gặp Hán Đạt, khóc cho bản thân tại sao lại đem lòng yêu Hán Đạt, có đáng không? Khi anh ta chẳng bao giờ để ý đến cô? Cứ thế, Tiểu Anh khóc đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.
_____Ba ngày sau_____
Đã ba ngày trôi qua, Hán Đạt vẫn như thế, hắn không cho cô bước chân ra khỏi Hán Ngự Uyển. Hằng ngày cũng chỉ việc nấu cơm, dọn cơm cho hắn. Thật may là dạo gần đây hắn không còn cáu gắt cũng như phát tiết lên người cô, chỉ là đôi mắt chẳng chạm nhau lấy một lần. Phải nói sao nhỉ, trong căn nhà rộng lớn này chỉ có những người hầu bận rộn công việc của mình thì chỉ có cô và hắn, không khí thật ngột ngạt đến độ con người ta chỉ muốn rời đi thật nhanh và thật xa.
Dạo này thời tiết có chút thất thường làm cho Tiểu Anh cũng có khó ngủ, tâm tình lại càng không được tốt làm sắc mặt Tiểu Anh có chút nhợt nhạt, cơ thể cũng ốm đi nhiều do không được ăn uống đầy đủ cũng như thời gian nghỉ ngơi hợp lí, đối với thai phụ mà nói như vâỵ thực là không tốt tí nào nhưng Tiểu Anh cũng chỉ biết im lặng, cô sợ một khi nói ra thì sinh linh bé nhỏ vô tội này sẽ biến mất, Tiểu Anh thực sự rất sợ.
Như mọi ngày, Tiểu Anh đang dọn dẹp mọi thứ thì nghe tiếng chuông ngoài cổng. Cô vội đứng dậy, sửa soạn quần áo để nhìn cho thuận mắt người khác rồi đi ra mở cửa.
Là một cô gái, cô ấy thật xinh đẹp và trùng hợp thật, cô ấy cũng có một nốt ruồi son ở dưới đuôi mắt trái giống Tiểu Anh, làn da trắng mịn, dáng người nhỏ nhắn khiến cho người ta nhìn thấy là muốn che chở ngay, mái tóc đen mượt dài, trên người mặc một bộ váy trắng nhìn trông rất tinh tế, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng lại toát lên khí chất thanh lịch, đầy tao nhã, cũng không phải loại rẻ tiền, dưới chân mang đôi giày cao gót cùng màu, bên cạnh còn có một chiếc vali.
Thấy Tiểu Anh cứ thẫn thờ mãi, cô gái kia liền cất giọng nhẹ nhàng:
"Này... chị gì ơi?"
Tiểu Anh lúc này mới nhận mình quá vô ý liền hơi cúi đầu nói: "Xin lỗi tôi vô ý quá, cô đến đây tìm ai?"
Cô gái kia liền mỉm cười nhẹ: "Anh ấy ở nhà không?"
Anh ấy, liệu người mà cô ấy nói có phải là Hán Đạt, Tiểu Anh vẫn là nên hỏi lại cho chắc chắn:
"Ý cô là Hán Đạt?"
YOU ARE READING
[ Full ] Vị Tình
Casuale( Tiểu Anh Anh X Đạt Đạt ) #_Thể loại_# .Sủng , ngược , hiện đại , hắc bang , H+ , HE. - Hán Đạt : chủ tịch tập đoàn D&A , ông trùm của giới Hắc Đạo , là người đứng đầu Black Wolf. Phía sau là một đội ngũ sát thủ đứng đầu thế giới ngầm khiến cho ng...