NGOẠI TRUYỆN 3 : Quá Khứ Của Thiên Trường

1.5K 14 0
                                    

Năm Thiên Trường 13 tuổi, mẹ của cậu vì không chịu được cảnh nghèo khó, cực khổ ở cái nơi lụm xụp trong con hẻm nhỏ hẻo lánh này mà nhẫn tâm rời khỏi. Bỏ lại cha cậu cùng với đứa em trai chỉ vừa tròn 9 tuổi.

Cuộc sống vốn đã nghèo khổ nay lại còn thảm hại hơn trước, cha của Thiên Trường vì không chịu được đả kích khi vợ mình bỏ đi nên dần dần cũng trở thành một con nghiện rượu, đồ đạc có giá trị trong nhà cũng bị ông bán đi để lấy tiền mua rượu, mỗi lần uống say trở về nhà là lao vào đánh đập hai anh em như để xả cơn giận.

Một lần nọ, ông ta uống rượu trở về nhà chỉ thấy mỗi Thiên Dự đang nằm ngủ ở một góc, không nói không rằng mà tiến lại chỗ thằng bé ra sức đánh đập. Thiên Trường vừa từ bên ngoài kiếm ăn trở về, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, bánh bao trên hai tay cậu rơi lộp bộp trên đất, Thiên Trường lao tới đẩy mạnh ông ta ra, gào:

"Ông bị điên rồi, ông không được đánh nó."

Ông ta bị đẩy mạnh ngã xuống nền đất lạnh lẽo mà tức giận, quơ tay lấy cái cây gần đó đánh liên tiếp vào người của Thiên Trường, đánh đến nỗi cây cũng gãy. Không vì thế mà ông dừng lại, bị tức giận lại thêm đầu óc bị rượu làm cho không còn ý thức, ông ta đập vỡ chai rượu bằng thủy tinh trên bàn, cánh tay loạn xạ tiến về phía Thiên Trường.

Thiên Trường nhanh chóng ôm đứa em của mình rồi tránh né rồi chạy ra khỏi nhà. Chạy rất lâu rất lâu, đến một con hẻm nhỏ vì đứa em trai không chịu được nữa nên phải dừng lại. Lúc này Thiên Trường mới cảm thấy vai phải của mình bị cha cầm chai thủy tinh làm cho bị thương.

Cũng khá sâu nhưng cậu cắn răng chịu đựng, ngồi bệt xuống con hẻm tối tăm chỉ có ánh hoàng hôn đỏ rực rồi quay sang hỏi em trai của mình:

"Lúc nãy cha đánh em có đau không?"

Thiên Dự ngoan ngoãn lắc đầu:

"Không sao ạ, anh hai vai anh chảy máu rồi."

Thiên Dự từ khi rời khỏi nhà đã không còn khóc nữa, một mực ôm chặt anh hai cùng anh rời khỏi căn nhà tồi tệ đó. Thiên Trường nghe thằng bé nói vậy thì cười nhạt, xoa đầu Thiên Dự:

"Không sao, từ nay em chỉ còn anh là người thân thôi, thật xin lỗi vì phải để em chịu cực."

Thiên Dự mỉm cười với anh:

"Cha hai đánh đập chúng ta, chỉ có anh hai là thương Thiên Dự nhất, em nghe lời anh hai, anh đi đâu em sẽ đi theo đó."

Thiên Trường gật đầu, vành mắt đỏ hoe, sống mũi cũng bắt đầu cay. Vậy là từ nay hai anh em phải nương tựa nhau mà sống, bây giờ cũng đã chiều tà cả hai anh em liền đi dọc theo hẻm ra đường lớn, tìm kiếm xem có nơi nào để hai người ở tạm bợ hay không.

Vậy mà thật không may, nơi này cách xa ngôi làng mà Thiên Trường ở, gặp phải đám người côn đồ dồn ép hai anh em vào góp tường:

"Hai thằng nhãi con, mới tới à?"

Thiên Trường đứng chắn phía trước bảo vệ cho Thiên Dự, lạnh nhạt trả lời:

"Tránh ra."

Tên cầm đầu nắm tóc của Thiên Trường kéo lên để mặt đối mặt với hắn:

[ Full ] Vị TìnhWhere stories live. Discover now