CHƯƠNG 6 : Làm Người Hầu Của Tôi

5.8K 72 0
                                    

Hán Đạt đi thẳng xuống gara của tập đoàn rồi lấy xe trở về Hán Ngự Uyển.

Trời cũng đã về chiều, lúc này Tiểu Anh đang loay hoay ở trong bếp làm thức ăn. Hán Đạt trở về, vừa bước vào nhà đã nghe thấy mùi thức ăn lan toả khắp nơi.

Đi thêm vài bước nữa về phía nhà bếp, anh nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Tiểu Anh đang bận rộn trong chiếc tạp dề trên người cùng với nhiều gia vị trên bếp. Bỗng trái tim hắn dâng lên một cảm giác ấm áp, phải chăng từ sâu trong lòng hắn chợt nhớ đến hình bóng đó hay là sự rung động thoáng qua?!

Người làm trong nhà nhìn thấy hắn liền cúi đầu cung kính chào, Tiểu Anh nghe thấy liền giật mình quay đầu lại, sau đó nhỏ nhẹ cất tiếng: 

"Anh về rồi."

Hán Đạt ừ một tiếng nhưng không cử động, vẫn đứng đó nhìn Tiểu Anh, cô cảm thấy không khí lúc này thật ngột ngạt nên đưa tay huơ vài lần trước mặt hắn:

"Này, anh đi rửa tay đi, tôi sẽ dọn cơm lên."

Hắn không nói gì chỉ xoay người bước đi lên lầu. Còn Tiểu Anh thì đứng bất động ở đó, suy nghĩ: "Anh ta thật kì quặc, đi vào đây rồi lại nhìn mình chầm chầm. Ôi thật là...". Tiểu Anh vỗ vỗ má để bản thân dừng lại suy nghĩ rồi bắt đầu dọn cơm lên.

Vừa dọn xong, Hán Đạt đúng lúc đi từ trên lầu xuống, lúc này hắn mặc một chiếc quần tây màu đen cùng với chiếc áo sơ mi đen hở hai cúc đầu, áo được thả tự do, thêm mái tóc được chải chuốt rất cẩn thận trông hắn thật phong độ.

Tiểu Anh bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mọi khi, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng. Hán Đạt nhìn thấy lên tiếng hỏi: "Sốt?"

Vẫn cái giọng lạnh lùng, không cảm xúc ấy. Tiểu Anh liền vội trả lời: "Không có."

Không có chuyện gì, Hán Đạt liền ngồi vào bàn ăn, Tiểu Anh vẫn đứng ở đấy nhìn hắn. Hắn không để ý mà vẫn hiển nhiên ngồi ăn. Ăn xong, Hán Đạt vừa quay lưng đi, Tiểu Anh nhịn không được mà lên tiếng hỏi:

"Tôi ở đây làm người hầu à?"

Hán Đạt dừng chân, xoay người lại tiến gần đến chỗ cô: "Không phải."

Tiểu Anh liền đáp: "Tôi cứ tưởng là làm người hầu chứ, nên hôm nay tôi đã làm mọi việc kể cả nấu cơm, anh không nói tôi làm gì cả, thật là...."

Hắn nhìn cô hơi nhíu mày, rất may Tiểu Anh có quan sát nên đã nhìn được sự thay đổi trên gương mặt của anh, liền không nói nữa nhưng lại lí nhí hỏi:

"Vậy tôi làm gì?"

Anh hơi nhếch môi, bước đi ra ngoài cửa chính: "Làm người hầu của riêng tôi."

Tiểu Anh nhanh chóng phản kháng: "Vậy thì có gì khác nhau chứ!"

Hắn vẫn không quan tâm cô mà vẫn cứ bước đi, sau đó lên chiếc Rolls - Royce Sweptail màu đen phóng đi mất hút, bỏ lại cô đang hậm hực trong lòng, osin và người hầu cũng có khác nhau đâu, là hắn đang chọc tức cô à, mà khoan, làm người hầu của tôi...câu này là có ý gì nhỉ.

Một dấu chấm hỏi trong lòng về câu nói của hắn ta, cuối cùng Tiểu Anh cũng chẳng để ý đến, tiếp tục dọn dẹp chén bát sau đó đi rửa.

[ Full ] Vị TìnhWhere stories live. Discover now