CHƯƠNG 34 : Kế Hoạch

3.1K 40 0
                                    

__Hán Ngự Uyển__

Một ngày nữa lại trôi qua, khi Tiểu Anh tỉnh lại đã là trời tối. Lê đôi chân nhỏ của mình bước xuống giường, cô đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn bản thân trong gương tựa như đã hồi phục rất tốt dưới sự chăm sóc của Thẩm An và Thanh Thanh. Tiểu Anh cười nhạt, lấy lại tinh thần rồi sửa soạn một chút sau đó đi xuống lầu.

Tiểu Anh đi xuống liền nhìn thấy Hán Đạt đang ngồi ở sofa phòng khách bàn việc gì đó với Thụy Nam còn trong bếp thì Thanh Thanh cùng với Thẩm An đang bận bịu với các món ăn. Bất giác trong lòng của Tiểu Anh có cảm giác như đây là một gia đình, nó thực sự rất ấm áp, rất hạnh phúc đến nỗi bản thân thật sự luyến tiếc khi rời khỏi nơi này.

Cô đi thẳng xuống bếp, mỉm cười nói với Thẩm An:

"Để con giúp hai người."

Thẩm An nhẹ nhàng đáp:

"Con vẫn còn đang yếu, để ta và Thanh Thanh làm được rồi."

Thanh Thanh bên cạnh cũng cười dịu dàng nói với Tiểu Anh:

"Phải rồi, em nghe lời của bác Thẩm đi, chị với bác cũng làm sắp xong rồi."

Tiểu Anh thấy cả hai đều cứ niềm nở mà từ chối ý tốt của mình nên cũng nghe lời, nói:

"Vậy em dọn bát đĩa ra nhé, cái này chắc không sao đâu nhỉ?"

Thanh Thanh lắc đầu cười:

"Thôi được rồi, em dọn bát đĩa ra dùm chị nhé."

Tiểu Anh tươi cười nhanh chóng dọn ra bàn. Một lát sau đồ ăn đều đã được dọn lên hết, Thanh Thanh ra nói với Hán Đạt bảo anh cứ để công việc ở đấy, ăn cơm xong rồi hẳn làm.

Ngồi vào bàn ăn, cả ba người Thanh Thanh, Hán Đạt và Tiểu Anh đều mang trong đầu mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai nói với ai lời nào. Thấy không khí có vẻ không ổn, Thanh Thanh liền lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng:

"Nào Tiểu Anh Anh, em ăn đi, sức khoẻ em chưa bình phục hẳn nên ăn nhiều chất vào, đây chị gắp cho em."

Tiểu Anh gật đầu:

"Vâng ạ, chị cũng ăn đi."

Hán Đạt thì vẫn cứ ăn bình thường, hắn sợ nếu làm Tiểu Anh khó chịu thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe nên hắn chỉ biết lẳng lặng quan sát cô mà thôi. Tiểu Anh đang ăn, vì nhai vội nuốt vội nên bị nghẹn ở cổ, mặt tái xanh đi, Hán Đạt nhìn thấy liền đứng dậy, bước qua cạnh Tiểu Anh vỗ vỗ nhẹ lưng:

"Từ từ thôi."

Hành động quả thực rất yêu chiều và dịu dàng, gương mặt hắn lộ vẻ lo lắng mà quay sang nói với Thẩm An:

"Lấy nước."

Sau đó Hán Đạt cầm lấy ly nước đưa cho Tiểu Anh:

"Em uống đi"

Tiểu Anh nhận lấy ly nước rồi uống vào, sau đó thở hắt ra một hơi, mặt cũng dần hồng hào trở lại. Hán Đạt trở về chỗ của mình nhìn sang Tiểu Anh, chậm rãi nói:

"Em ăn chậm thôi, không cần vội như thế."

Tiểu Anh không ngẩn đầu mà chỉ trả lời cho có lệ:

[ Full ] Vị TìnhWhere stories live. Discover now