CHƯƠNG 10 : Công Cụ Thoả Mãn (H+)

6.3K 60 0
                                    

Hán Đạt thương tiếc dùng một lực mạnh lôi Tiểu Anh vào phòng, hắn dùng sức đè mạnh cô xuống giường, giữ chặt hai tay của cô kéo lên phía trên đầu không cho phép Tiểu Anh phản kháng. Hán Đạt vừa kéo khoá quần vừa nói bằng giọng lạnh nhạt:

"Từ nay tôi sẽ xem cô là công cụ để tôi thoả mãn, có chạy đằng trời cũng không thoát được!"

Âm thanh trầm thấp, không chút tình cảm như tạt vào mặt Tiểu Anh, liệu có phải cô đang nghe nhầm hay không. Rốt cuộc ngay từ đầu là cố ý chứ không phải vô tình mà cả hai gặp được nhau đúng không, cô mắt đỏ hoe nhìn Hán Đạt:

"Thật sai lầm khi coi anh là người tốt."

Hán Đạt nhếch môi, một đường cong như con mãnh thú đang khát mồi đồng thời đưa tay xé toạc bộ váy cô đang mặc để lộ bộ ngực trắng nõn, trên đó còn vươn lại chút bầm tím vì vết cắn của chính hắn ngày trước càng làm tăng thêm ham muốn. Hắn không chần chừ mà cởi bỏ quần lót của cô vứt sang một bên, Hán Đạt chèn chân vào giữa hai chân của cô dù cho cô có cố gắng khép lại, sức của cô làm sao có thể đọ với sức của hắn.

Tiểu Anh lúc này thật sự sợ hãi, bản thân không ngừng run rẩy cô sợ lại phải như đêm hôm đó, cô sợ phải làm chuyện đó cùng hắn ta, Tiểu Anh thấy tình hình có vẻ không ổn chỉ đành nhẹ giọng cầu xin:

"Đừng... cầu xin anh, như thế nào anh mới có thể buông tha cho tôi?"

Hán Đạt mặc kệ lời cầu xin của cô, chẳng nói lời nào liền mạnh mẽ đưa cậu bé đã cương cứng từ sớm trực tiếp đi vào bên trong cô.

"Aaaaa..."

Tiểu Anh chỉ biết thất thanh hét lên vì đau, không mơn trớn, không màn dạo đầu, nơi đó vẫn còn chưa thể tiếp nhận được cậu bé to lớn đang quấy rối bên trong cô, thực sự nó rất đau. Giọt lệ cứ thế trào ra ướt đẫm cả một mảng gối.

Hán Đạt vừa ra vào mãnh liệt bên trong cô vừa nói:

"Hán Đạt này chơi chưa chán thì làm sao có thể buông bỏ."

Nói rồi, Hán Đạt để một chân Tiểu Anh lên vai mình tiếp tục đi sâu vào bên trong cô.

"Ưm... ưmm."

Cơn đau dần bớt là lúc khoái cảm được bộc lộ, Tiểu Anh chỉ biết ưỡn ngực mà tiếp nhận, rên lên những tiếng thật gợi tình, càng làm tăng thêm dục vọng của Hán Đạt. Hắn ra vào thật mạnh mẽ, mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất bên trong.

"A... ưm... nhẹ chút."

Cứ thế không biết hai người đã làm bao nhiêu lần, đến lúc cô không chịu nổi nên ngất đi thì cũng đã xế chiều. Hắn đứng dậy, châm cho mình một điếu thuốc, ngắm nhìn người con gái ngất đi kia mà lòng phức tạp không thôi, cuối cùng hắn chỉ vươn tay đắp chăn lại cho cô rồi xoay người bước vào nhà tắm.

Tắm xong Hán Đạt đi xuống lầu bảo Thẩm An làm một ít cháo, còn hắn cứ thế bước đi nhàn nhạt ra khuôn viên phía bên trái. Chẳng để ý, đi một lát liền đến vườn hoa bỉ ngạn. Loài hoa này là loài hoa hắn thích, bởi nó là loài hoa đại diện cho sự chia ly, tuyệt vọng. Hoa bỉ ngạn còn có ý nghĩa là "phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết", nhưng riêng hắn có lẽ hiểu ý nghĩa hoa là "hồi ức đau thương".

[ Full ] Vị TìnhWhere stories live. Discover now