CHƯƠNG 5 : Đặt Chân Đến Hán Ngự Uyển

5.2K 69 0
                                    

Tịch Nhân sau khi đưa Tiểu Anh về nhà cũng liền đưa Hán Đạt trở về Hán Ngự Uyển.

Chiếc Rolls - Royce Sweptail màu đen sang trọng từ từ lăn bánh tiến vào Hán Ngự Uyển, cánh cổng rộng lớn với những chi tiết được chạm khắc tỉ mĩ, bao phủ nó là sắc đen ma mị u tối, kiểu cách cực kì sang trọng đang dần mở ra. Tịch Nhân lái xe vào trong.

Hán Đạt mở cửa bước xuống, mọi người hầu trong nhà đều dừng việc, đứng nghiêm người, cúi đầu đồng thanh chào: "Thiếu gia."

Hắn gật đầu, phất tay ý bảo mọi người tiếp tục làm việc, sau đó đi vào phòng khách. Triệu Thi và Tuệ Như liền quỳ một chân cúi đầu đồng thanh nói:

"Nhiệm vụ thất bại, xin bang chủ trách phạt!"

Ánh mắt hắn sắc lạnh, trầm lặng nhìn hai người đang cúi đầu kia mà buông ra hai chữ: "Vô dụng."

Triệu Thi và Tuệ Như chỉ biết im lặng, là bản thân không hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Cả hai đều biết rõ nếu nhiệm vụ thất bại nhất định sẽ bị xử phạt, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà có nhiều cách xử lí khác nhau mà lần này hai người đều cùng phạm phải một sai lầm nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

Một lúc sau, Hán Đạt nghiêm nghị ngồi vắt chéo chân rồi nhắm mắt tựa người ra sau ghế lạnh giọng: "Đứng lên. Báo cáo lại tình hình đi."

Triệu Thi lập tức kể lại đầu đuôi mọi chuyện: "Sau khi chúng tôi đột nhập vào Huyết Liệp bang liền cải trang đi đến nơi cất giữ tài liệu, lúc sắp lấy được thì chẳng mai chuông báo động vang lên mặc dù trước đó Tuệ Như đã ngắt toàn bộ hệ thống điều khiển, người của Huyết Liệp bao vây toàn bộ, do có sơ hở nên họ đã đề phòng và cho người theo dõi, âm thầm như chưa biết chuyện gì. Chúng tôi bị truy sát, vì để an toàn chúng tôi đã khống chế một cô gái và tá túc tại nhà cô ấy một đêm."

Hán Đạt nhíu mày: "Cô gái?"

Tuệ Như tiếp lời: "Vâng, là một cô gái. Nhìn vào một lần liền không thể quên."

Hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt của Tuệ Như: "Đặc biệt vậy sao?"

Tuệ Như gật đầu đáp: "Cô ấy có nốt ruồi son dưới đuôi mắt trái."

Hán Đạt ngạc nhiên, lại là cô gái đó, một sự trùng hợp đến bất ngờ. Đôi môi khẽ nhếch lên, sự hứng thú vì những lần gặp ngẫu nhiên càng tăng. Hán Đạt phất tay, nói:

"Về tổng bộ chờ xử phạt."

Cả hai vâng một tiếng rồi liền nhanh chóng rời đi, lúc này Diệp Hữu bước vào mang theo hộp cứu thương. Diệp Hữu là bác sĩ riêng của Hán Đạt, lúc nãy Tịch Nhân có gọi điện bảo lão đại bị thương, Diệp Hữu lập tức đến, cung kính lên tiếng: "Lão đại."

Hắn ừ nhẹ rồi để Diệp Hữu băng bó lại vết thương cho mình.

[...]

Hôm nay bầu trời thật trong xanh, cảnh vật ở hai bên đường đều tràn đầy sức sống, vô cùng đông đúc, vô cùng nhộn nhịp mà đã rất lâu cô không cảm nhận được.

Không khí này làm cho Tiểu Anh cảm thấy rất vui, hai ngày nay Hàn Mộc Hy không có gây chuyện với cô nữa, vả lại cô cũng đã xin nghỉ việc ở nhà hàng và quán bar nên hôm nay mới nhàn rỗi mà đi mua một số vật dụng cần thiết cho mình.

Thấy túi đồ cũng đã đầy đủ, Tiểu Anh liền trở về nhà. Đến trước hẻm, cô bỗng giật mình khi nhìn thấy có một chiếc xe sang trọng đang đậu trước cửa nhà cô.

Trong lúc còn đang ngây ngô suy nghĩ thì Tịch Nhân đã nhanh chóng xuống xe, bước đến nói:

"Thiếu gia kêu tôi đến đây để đón cô."

Tiểu Anh liền nhớ ra liền bảo Tịch Nhân đợi một lát rồi vội vàng vào nhà sắp xếp lại cho ngăn nắp một chút, lấy một ít đồ cộng thêm túi đồ cô vừa mới mua lúc nãy.

Tịch Nhân liền giúp Tiểu Anh cất đồ đạt vào xe rồi mở cửa cho cô vào sau lên xe trở về.

Đến nơi, Tiểu Anh mở cửa bước xuống. Không giấu được nỗi kinh ngạc cô liền woa lên một tiếng rồi bước đi từ từ nhìn căn biệt thự sang trọng này.

Cánh cổng rất to lại có kiểu dáng rất sang trọng kết hợp với một màu đen huyền bí, bên trái còn có hồ bơi, bên phải thì có vườn hoa rất rộng, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi cũng cảm thấy nó to lớn và hào nhoáng đến cỡ nào.

Mọi thứ to lớn và sang trọng như vậy cô là lần đầu tiên được gặp. Tịch Nhân thấy cô vẫn còn rong chơi liền ra hiệu bảo cô đi theo mình.

Bước sâu vào trong, Tiểu Anh liền gặp được hai ông bà trông có vẻ đã ngoài 50, đang mỉm cười với cô, người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chào cháu, bác là Thụy Nam, là quản gia quản lí việc làm vườn. Cháu có thể gọi ta là bác Thụy cũng được. Còn đây là Thẩm An , cũng là quản gia ở đây, bà ấy quản lí việc quét dọn."

Thẩm An bên cạnh cũng tiếp lời: "Con gọi ta là bác Thẩm được rồi."

Tiểu Anh thấy hai người vui vẻ, hiền hậu như vậy cũng cười rất tươi và nói: "Cháu chào hai bác, cháu tên là Lâm Tiểu Anh."

Tịch Nhân đi đến nói với bác Thẩm vài câu cũng liền rời đi. Bác Thụy cũng nói còn bận việc nên đi làm tiếp, mọi chuyện còn lại sẽ do bác Thẩm phụ trách.

Dẫn Tiểu Anh lên lầu hai , đi đến căn phòng bên phải rồi mỉm cười nói:

"Đây là phòng mà thiếu gia chuẩn bị cho con."

Tiểu Anh đi vào cảm thấy rất vui mừng, căn phòng có màu hồng là chủ đạo , vật dụng trong đều đầy đủ Tiểu Anh thầm nghĩ liệu đây có phải là phòng dành cho người làm không.

Xem căn phòng một lược sau đó bác Thẩm lại dẫn cô đi tham quan căn biệt thự, chỉ cho cô chỗ nào là phòng khách, phòng ăn,... đặc biệt bác Thẩm còn dặn dò phòng của thiếu gia là nơi cô không được vào, nếu thiếu gia mà biết nhất định sẽ rất nổi giận.

Tiểu Anh ngoan ngoãn gật đầu, lát sau mới lên tiếng hỏi: "Thiếu gia tên gì vậy ạ?"

Bác Thẩm trả lời: "Cậu ấy tên là Hán Đạt."

Tiểu Anh cười cười rồi cùng với bác Thẩm tiếp tục đi tham quan xung quanh.

Xong việc Tịch Nhân gọi điện báo cáo cho Hán Đạt đã đưa Tiểu Anh đến Hán Ngự Uyển, Hán Đạt ừ một tiếng rồi cúp máy.

Trong phòng làm việc, hắn rút ra một điếu thuốc rồi ngẩn đầu tựa ra sau ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ một điều gì đó rồi liền dập đi điếu thuốc còn đang hút dỡ trên tay, với lấy chiếc áo vest trên ghế rồi nhanh chóng bước đi ra khỏi phòng.


[ Full ] Vị TìnhWhere stories live. Discover now