CHƯƠNG 31 : Sảy Thai

4.6K 57 0
                                    

Tiểu Anh lập tức được Hán Đạt đưa đến bệnh viện Hân Anh, hắn mặc kệ vết đạn bắn ở trên vai. Ngay thời khắc ôm lấy thân hình bé nhỏ dính đầy máu của cô thì cũng chính là lúc hắn nhận ra tình cảm của bản thân mình.

Diệp Hữu là bác sĩ chính cấp cứu cho Tiểu Anh, cậu ta quan sát tình hình trước mắt phát hiện Hán Đạt bị đạn bắn trúng, biết rõ tính cách của hắn nên vừa vào phòng mổ Diệp Hữu vừa cấp cứu cho Tiểu Anh vừa dặn dò với trợ lí của cậu vài câu rồi bảo trợ lí bước ra ngoài.

Nhìn thấy Hán Đạt ngồi ở phía trước phòng phẫu thuật, người trợ lí cầm lấy một hộp ý tế có đầy đủ đồ nghề để xử lí vết thương cho hắn, người đó truyền đạt lại lời của Diệp Hữu dặn dò:

"Hán tổng, viện trưởng Diệp bảo tôi xử lí vết thương của ngài, viện trưởng còn nói ngài phải giữ trạng thái tỉnh táo và khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc cho Lâm tiểu thư, mong ngài chú ý sức khỏe."

Hán Đạt cứ nhìn lên ánh đèn màu đỏ trước phòng cấp cứu mà trong lòng không sao yên được, nghe tên trợ lí nói vậy, hắn cũng không nói gì chỉ nhắm mắt gật nhẹ đầu. Thanh Thanh sau khi nghe tin cũng liền đi đến, vừa đến nơi thì thấy Hán Đạt đã băng bó xong. Thanh Thanh nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của hắn mà cố gắng khuyên nhủ:

"Anh đừng như thế, cô ấy nhất định sẽ không sao!"

Hán Đạt không nói gì, hai tay nắm chặt. Ngồi trên ghế, cả người dính đầy máu, đôi mắt hổ phách thể hiện rõ sự lo lắng, không biết Tiểu Anh bên trong như thế nào. Thanh Thanh quan sát Hán Đạt từ đầu đến cuối, bất chợt vào lúc này liền ngồi bên cạnh, mắt nhìn xa xăm nói:

"Anh động lòng với cô ấy rồi! Có phải anh yêu cô ấy rồi không?"

Hán Đạt quay sang nhìn Thanh Thanh với ánh mắt khó hiểu:

"Em nhận ra sao?"

Thanh Thanh liền cất tiếng chen ngang vào lời nói của Hán Đạt:

"Đến lúc anh phải đối diện rồi, đừng chạy trốn nữa! Tiểu Anh là một cô gái tốt, anh nên đối xử tốt với cô ấy và nâng niu cô ấy!"

Hán Đạt im lặng không nói gì, sắc mặt càng trầm thêm. Phải chính hắn đã động lòng với Tiểu Anh rồi, đến tận bây giờ mới nhận ra có phải đã quá trễ rồi không?

Mỗi khi cô ấy gặp chuyện hắn đều cảm thấy lo lắng. Khi nhìn cô ấy đi cùng người con trai khác, lại còn rất thân mật, hắn liền có cảm giác khó chịu. Khi nhìn cô cười hắn cảm thấy mình rất vui. Nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của hắn, hắn liền có cảm giác rất ấm áp.

Mãi chìm trong suy nghĩ, đèn phòng cấp cứu đã tắt . Diệp Hữu bước ra ngoài, đến nói rõ tình hình cho Hán Đạt:

"Lão đại, cô ấy hiện đã qua cơn nguy hiểm nhưng tiếc là chúng thuộc hạ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không giữ được đứa bé!"

Hai từ "đứa bé" làm cho Hán Đạt bất động cả người nhưng sau đó cũng trở về bình thường, có chút kích động, Hán Đạt nắm chặt hai bả vai của Diệp Hữu hỏi lại một lần nữa:

"Đứa bé? Cậu nói cô ấy có thai?"

Diệp Hữu có chút bất ngờ, chẳng lẽ việc Tiểu Anh mang thai lão đại lại không biết:

[ Full ] Vị TìnhWhere stories live. Discover now