NGOẠI TRUYỆN 4 : Quá Khứ Của Tịch Nhân

1.1K 16 0
                                    

Vốn là con trai của một gia đình danh giá, có tiếng ở thành phố A, là thiếu gia của nhà họ Tịch vạn người ngưỡng mộ. Vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Đêm hôm đó, cả nhà Tịch Nhân đang quây quần bên nhau ăn bữa tối thì đột nhiên bên ngoài sấm chớp ầm ầm, giông gió bắt đầu nổi lên, cây cối bên ngoài cũng bị gió thổi cho ngã nghiêng.  Ba Tịch Nhân nhìn ra bên ngoài nhẹ nhàng nói:

"Sắp mưa rồi nhỉ?!"

Mẹ Tịch Nhân cũng nhìn ra cửa rồi cười đáp:

"Mưa cho mát cây mát đất đó mà."

Nói xong bà quay lại bàn ăn, cầm đũa gắp cho Tịch Nhân một cái đùi gà, cậu vui vẻ nhận lấy và ăn rất ngon bởi đây là món yêu thích của cậu. Ăn được vài miếng thì bên ngoài nghe thấy tiếng xe và tiếng súng nổ ra khắp nơi. Ba Tịch Nhân hoảng hốt kéo vợ và con chạy ra phía sau bảo họ nấp ở đây đừng lên tiếng  còn mình thì bước ra ngoài dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường.

Sấm chớp bên ngoài ngày một nhiều hơn, mưa cũng bắt đầu rơi. Đám người đó lần lượt bước xuống xe, tất cả đều mặc đồ đen, trên tay mỗi người đều có súng, đám người đó chỉa súng vào người của ba Tịch Nhân, tên cầm đầu hùng hổ bước đến quát lớn:

"Giao hồ sơ đó ra đây!"

Ba Tịch Nhân vẫn kiên quyết trả lời:

"Tôi không biết các người đang nói gì."

Gã kia mất kiên nhẫn, hung hăng đe dọa:

"Đừng trách tao không nói lí lẽ."

Ba Tịch Nhân cười lớn không nói gì, vẻ mặt kiên định như thể dù bọn họ có làm cái gì đi nữa thì ông vẫn nhất quyết không đưa cho bọn chúng thứ mà bọn chúng muốn. Đám người đó tức giận vô cùng, không chờ đợi gì nữa mà nổ súng liên tục vào người ông, ông ngã xuống nền đất lạnh lẽo, chết không nhắm mắt. 

Mưa bên ngoài ngày một lớn dần và nặng hạt, sau khi giết chết ba Tịch Nhân, bọn chúng vẫn không buông tha, tên cầm đầu ra lệnh lục soát toàn bộ ngôi nhà nhân tiện diệt cỏ tận gốc tránh hậu quả về sau. Mẹ Tịch Nhân giật mình, nhận thấy tình hình không ổn liền lén lút nhẹ nhàng kéo cậu đi vào phòng, nhét cậu vào tủ quần áo.

Chiếc tủ thiết kế đơn giản trông có vẻ cũ kĩ được đặt cạnh rèm cửa sổ, bên trong chỉ đựng đồ cưới của ba mẹ Tịch Nhân nên bà liền nhét cậu vào, không gian tuy không rộng nhưng đứa bé 14 tuổi như cậu vẫn có thể chui vào bên trong. Trước khi rời đi bà có dặn dò Tịch Nhân, ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm vào cậu:

"Con hãy nhớ không được lên tiếng, không được ra ngoài, dù có chuyện gì con cũng phải ngoan ngoãn ở đây biết chưa! Mẹ yêu con!"

Nói xong bà bước ra cửa phòng đánh lạc hướng bọn chúng, qua khe cửa Tịch Nhân nhìn thấy rõ máu trên người của mẹ không ngừng chảy ra, bọn họ không vì vậy mà buông tha. Thấy nhan sắc của bà cũng không phải dạng thường, thân hình cân đối liền bị dục vọng khống chế, đến lúc chết bà vẫn bị làm nhục. Toàn bộ quá trình Tịch Nhân đều chứng kiến, cậu cắn chạt tay đến rỉ cả máu để ngăn cho mình không khóc thành tiếng, mẹ cậu chết không nhắm mắt.

[ Full ] Vị TìnhWhere stories live. Discover now