CHƯƠNG 14 : Giải Cứu

3.8K 44 0
                                    

Tiểu Anh dần tỉnh lại sau cơn mê, cảm giác đầu vẫn còn hơi choáng nhưng bản thân cố gắng nhìn xung quanh. Nơi đây là một nhà kho cũ kĩ, bên trong chỉ còn những thùng hàng rỗng bằng gỗ, một số đã bị mục nát, mùi ẩm mốc xộc lên mũi thật nồng. Cô đoán chừng nơi này chắc hẳn ở tận vùng ngoại ô, cách xa thành phố.

Tiểu Anh bị trói trên chiếc ghế đặt ở giữa nhà kho, miệng bị băng keo bịt lại, cô đang cố tìm cách cởi trói cho mình thì đột nhiên cánh cửa nhà kho bị đá văng, đi phía trước là hai tên đàn ông cao to, mặc vest đen, vẻ mặt bặm trợn hùng hổ bước tới còn đi sau đó chính là Hàn Mộc Hy.

Cô kinh ngạc, trợn to mắt nhìn Hàn Mộc Hy tiến lại gần mình, trên tay còn cầm con dao nhỏ. Hàn Mộc Hy gở băng keo bịt miệng Tiểu Anh ra, mỉm cười đầy nguy hiểm:

"Thế nào? Mày ngạc nhiên không? Mày có thích những gì tao đã chuẩn bị cho mày không?"

Tiểu Anh mím môi, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng mình:

"Cô rốt cuộc là muốn làm gì?"

Hàn Mộc Hy cười lớn:

"Muốn làm gì à? Đương nhiên là muốn lấy lại những gì tao đã mất. Mày là đứa đã cướp đi danh hiệu hoa khôi của tao, không những thế còn cướp cả A Thoại, mày còn cướp cả người đàn ông của chị. Nếu mày trở nên xấu xí thì mọi thứ đều trở về với quỹ đạo vốn có của nó."

Hàn Mộc Hy vừa nói, vừa cầm con dao vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Tiểu Anh. Cô rùng mình, thật không ngờ Hàn Mộc Hy lại có thể làm ra chuyện này, Tiểu Anh chỉ biết hét lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Hàn Mộc Hy:

"Cô điên rồi... Có ai không làm ơn cứu với!"

Hàn Mộc Hy lập tức bóp chặt cằm của Tiểu Anh:

"Câm miệng, dù mày có la đến khàn cả họng thì cũng chẳng ai đến cứu mày đâu... haha."

Sau đó cô ta dùng con dao đưa sát vào mặt Tiểu Anh muốn rạch trên mặt cô một đường. Bỗng nhiên ngay lúc này bên ngoài tiếng súng nổ phát ra liên tục làm Hàn Mộc Hy giật mình nên chỉ rạch được một đường nhỏ trên mặt Tiểu Anh, vết thương dù thế vẫn vẫn máu. Tiểu Anh hoảng sợ, mặt không còn giọt máu cũng đưa mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng súng.

Hàn Mộc Hy lập tức quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao to, uy nghiêm và đầy quyền lực đang đứng ở cửa nhà kho. Hàn Mộc Hy la lên:

"Vệ sĩ đâu, người đâu, mau đến chặn hắn lại."

Phía sau người đàn ông đó liền có hai tên thuộc hạ đem hai các xác của hai người vệ sĩ lúc nãy đi vào ném thẳng xuống đất, người đàn ông kia cũng lạnh lùng cất tiếng:

"Chết cả rồi."

Hàn Mộc Hy như chết lặng, hoảng sợ cực độ, ngồi bệt xuống sàn, toàn thân run rẩy không nói nên lời, cả con dao Hàn Mộc Hy cầm trên tay cũng bị rơi xuống từ lúc nào không hay.

Tiểu Anh nhìn về phía người đàn ông kia trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm, là hắn. Hắn luôn xuất hiện đúng lúc như thế. Hán Đạt liền đi đến cởi trói cho Tiểu Anh rồi bế người cô lên, Tiểu Anh được ngã vào lòng ngực vững chắc và ấm áp kia liền cảm thấy thật an toàn rồi cũng ngất đi vì mệt mỏi cộng thêm sợ hãi quá độ.

[ Full ] Vị TìnhWhere stories live. Discover now