Chương 1: Mọi chuyện bắt đầu từ đây

517 40 10
                                    

Thấy truyện hay mà đem nó giấu thì uổng nên đăng lại.
===

Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ chợt bật mở. Nó nhìn nghiên nghó, lại đóng lại cùng một nụ cười ghê rợn.

- Kuhahaha...

Việt Nam, Năm 2020 Tháng 5, tại thành phố Phan Thiết.

- Oap~ chán thật đấy...

Mang trên người một bộ trang phục học sinh trường Lê Lợi, trường tư thục lớn nhất thành phố, Nguyễn Thành Long, ngã người tựa lưng trước cổng trường nhìn thẳng lên bầu trời.

Xung quanh cậu, những ánh mắt cứ hướng về cậu. Không phải vì câu quá kì cục, quá xấu hay gì, mà chỉ là cậu quá đẹp...gái. Mang trên mình một bộ đồng phục của học sinh nam, nhưng nét đẹp thiếu nữ của cậu lại quá bắt mắt. Mọi người xung quanh khó lòng mà rời mắt khỏi cậu khi đã nhìn qua một lần.

Ngoài vẻ đẹp, cậu còn là một học sinh xuất sắc của trường, có con điểm số tuyệt đối hiếm gặp nhất trong quá khứ...không, hiện tại, tương lai và cả sau này, chưa chắc có ai có thể ai có điểm số tuyệt dối của cậu.

Nhưng thay vui vẻ với nó, cậu hoàn toàn không có chút hứng thú gì. Cậu học chẳng qua cũng chỉ vì gia đình ép thế, đến cả tương lai của mình sau này cậu cũng chẳng biết quyết định thế nào.

Cậu chán chường như vậy chúng chính là vì điều đó. Tương lai mà không thể tự mình, đó chẳng phải là tương lai. Cậu giờ chỉ đang suy nghĩ, sau này cậu sẽ làm việc gì, hay có nên lại theo cha mẹ nói nữa hay không.

Khi cậu còn đang suy nghĩ, một người con trai cầm theo hai chai nước Pesi đến.

- Này, uống đi.

- Oh cảm ơn mày nha Hoàng.

Nhận chai nước Pesi, cậu cười với người con trai. Đó là bạn của cậu, tên Nguyễn Văn Hoàng. Khác với cậu, một học sinh xuất sắt mọi thứ, Hoàng chỉ là một học sinh bình thường. Nhưng sở trưởng của cậu lại chẳng bình thường chút nào, khi nó chính là đánh nhau.

Từ nhỏ, hai người đã là bạn rất thân, hay đúng hơn Hoàng chính là người đã bảo vệ cho Long khi Long chẳng thể nào có tài cán trong đánh nhau và hay bị trêu chọc vì giống con gái.

Thay cho cái trí tuệ siêu nhân của mình, Long chỉ có một cơ thể mảnh mai như thiếu nữ. Nếu cậu dài tóc một chút, mặc vào một bộ váy, đảm bảo cả thế giới này không ai dám nói cậu là con trai cả. Nếu có, phải chăng cũng chỉ là kẻ mù không thể thấy được đường mà thôi.

- Lại đang suy nghĩ về tương lai à?

Khui chai Pesi trên tay, Hoàng tựa người vào vách tường kế bên Long.

- Ừm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra...

Long ủ rủ, mở chai nước trong tay nốc một hơi cạn một nửa.

- Hà~ sướng ghê.

- ... Khụ, đừng có nói những thứ dâm tục như vậy.

Long chẳng qua chỉ rên lên một tiếng vì giải toả được cơn khát, nhưng trong mắt Hoàng, một thằng nhiễm hen quá nặng thì nó lại hoàng toàn khác vậy.

Khi mọi thứ thay đổi. Cô ấy và cậu ấy sẽ đến với nhau như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ