Chap 18: Sẽ không buông tay

8.5K 167 10
                                    

Sân bay Incheon

Kwon Yuri đứng trước mặt Ye Jin bên cạnh đống hành lý, ánh mắt Yuri nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay Son Ye Jin trái tim liền cảm thấy nhói lên. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Ye Jin vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn đang ở ngón tay áp ngón của cô ấy. Chỉ một tuần họ không gặp nhau, Ye Jin gầy đi rất nhiều hốc mắt thâm quầng gương mặt vô cùng mệt mỏi.

Ye Jin cố ngăn những giọt nước mắt trước mặt Yuri, từ khi cô nói câu chia tay đến khi Kwon Yuri bước ra khỏi căn hộ của cô chính là lúc cô thật sự gục ngã. Một tuần qua chính là địa ngục đối với cô, mọi cảm xúc như cô đơn, buồn tủi , hụt hẫng một lượt hành hạ cô nhưng bản thân kiên trì đến mức không hề gọi cho con người trước mặt mình dù là một cuộc gọi. Không muốn Yuri đến bên cạnh cô chỉ là sự thương hại, cô chỉ cho phép bản thân mình khóc nhưng chẳng mở miệng một tiếng thở than với Yuri khi Yuri thật sự ra đi khỏi cô . Tại sao người ta cứ tỏ ra mạnh mẽ lúc chia tay lòng đau như muốn chết đi.

Nước mắt chẳng thể ngăn được nữa, chảy dài xuống gương mặt mệt mỏi của Ye Jin. Yuri ánh mắt buồn bả, mài nhíu chặc bất lực nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt Ye Jin.

-        Ye Jin, Yuri xin lỗi. Em đừng khóc – Yuri tâm trạng vô cùng nặng nề bàn tay khó khăn lau từng giọt nước mắt trên gương mặt Ye Jin. Ye Jin không trả lời, bước lùi một bước né tránh sự quan tâm của Yuri. Bàn tay tự tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt

Đừng bắt cô phải mạnh mẽ phút giây này. Tim cô như vỡ tan nát rồi, từng mãnh cứ đua nhau rơi xuống đất. Sẽ có những khoảng khắc người ta nên cảm nhận được sự yếu đuối tột cùng của bản thân để biết cái giá phải trả sau những yêu thương. Rồi bất giác cảm thấy đã sẳn lòng trả giá để yêu một người hết lòng tận giây phút họ buông tay.

Giây phút cuối cùng bên nhau, cô chỉ muốn khóc cho nỗi lòng của cô, khóc cho những tháng ngày tươi đẹp mà họ đã trải qua nay chẳng còn màu nhiệm. Cô khóc cho những điều mà Yuri sẽ chẳng bao giờ hiểu được, việc phải buông tay một người mà mình yêu thương đến tận tâm can nó buồn bã như thế nào.

Cô khóc cho những tiếng cười của họ ngày ấy, ngày mà vốn dĩ trong Yuri – cô là duy nhất. Là cô khóc thay cho lời tạm biệt , thay cho cả câu nấc nghẹn chẳng thành lời : “ Em thật sự vẫn còn yêu Yul nhiều lắm “ . Cô khóc cho những ngày cô không còn mục đích của cuộc sống, khóc cho những ngày cả hai trở thành hai con đường tách biệt nhau. Yuri làm ơn hãy để cô khóc

Ye Jin trước mặt Yuri khóc nức nở, bàn tay đặt nhẹ nơi ngực trái đang đau nhói. Yuri không sợ cô ấy từ chối hay đẩy cô ra nữa, điều Yuri muốn làm hiện tại là ôm cô ấy chặc vào lòng.

-        Ye Jin, hứa với Yul em phải sống tốt – Yuri thì thầm trên đỉnh đầu Ye Jin khi ôm chặc cô gái đang nức nở ấy vào lòng.

Tại sao chỉ cần trong lòng Yuri , cô lại yếu đuối chỉ muốn dựa mãi vào trong lòng ngực ấm áp ấy. Chẳng còn tí sức lực nào để tỏ ra mình mạnh mẽ. Vòng tay siết chạy lấy Yuri, nước mắt từ bao giờ đã thấm ướt đẫm vai áo sơ mi của Yuri. Cô làm sao sống tốt khi không có Yuri bên cạnh đây.

[LONGFIC  ] Cố Chấp Yêu - Yulsic [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ