Minh Thù định nhặt quả bóng, nhưng còn chưa đụng phải liền có cảm giác không đúng, cô cấp tốc thu tay lại.
Quả bóng vẫn bảo trì tần suất nện xuống, nhảy lên, lại nện xuống...
Minh Thù vòng qua quả bóng, đi đến mép giường.
Đầu giường lóe lên một ngọn đèn yếu ớt, người trên giường sắc mặt tựa như không còn tái nhợt nữa.
Minh Thù ngồi xổm người xuống, ghé vào bên giường nhìn hắn.
Dư Thâm để tay bên ngoài, Minh Thù nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay hắn, sau đó nắm chặt toàn bộ.
Thời gian lúc này phảng phất như dừng lại.
Dư Thâm vốn là đã ngủ, nhưng thời điểm Minh Thù cầm tay hắn, hắn đã tỉnh.
Hắn biết là cô.
Mùi hương trên người cô rất đặc biệt, vừa quen thuộc vừa làm hắn có cảm giác an toàn.
Hơi nóng quét qua gương mặt hắn, cô hôn xuống từ khóe miệng đến cánh môi của hắn, Dư Thâm không biết cô muốn làm gì, nhưng hắn không ghét cô đụng chạm hắn .
Cánh môi Dư Thâm bị chà đạp một phen,người trên thân hắn giống như có chút bất mãn, bắt đầu dùng đầu lưỡi mềm mại cạy răng hắn ra.
Trong đầu Dư Thâm nổ tung một cái, trong lúc nhất thời quên cả hô hấp.
Sau đó hắn nghe thấy âm thanh của cô.
"Ngoan, há miệng."
Dư Thâm theo bản năng phối hợp theo.
Đầu lưỡi mềm mại xâm nhập vào miệng hắn, đảo qua nơi nhạy cảm của hắn mang theo một trận tê dại chưa bao giờ có,như có dòng điện xẹt qua thân thể.
Một lát sau hắn mới kịp phản ứng, cô biết... Hắn tỉnh dậy.
Dư Thâm vốn là nằm nghiêng, nhưng cô đem chính mình san bằng, cả người đè lên.
Đều mặc đồ ngủ, vải áo hơi mỏng, có thể cảm giác được thân thể mềm mại của cô dán vào lồng ngực hắn.
Nhịp tim Dư Thâm đập như sấm, trong đầu trống rỗng đến mức không biết nên suy nghĩ như thế nào, cũng không biết phải phản ứng ra sao.
Dư Thâm không biết thời gian trôi qua bao lâu, dường như rất lâu, dường như chỉ là trong nháy mắt.
Cô chậm rãi chống đỡ người đứng người dậy, trọng lượng trên thân giảm bớt không ít.
Hắn giãy dụa một lát, chậm chạp mở mắt ra.
Con mắt bởi vì động tình có chút mờ mịt, yếu ớt nhìn người vừa đè mình.
Hắn hơi há bờ môi đỏ bừng ra, phát ra một từ đơn âm tiết: "Cô..."
"Thích không?" Minh Thù cười: "Thích tôi hôn cậu không?"
Thiếu niên suy nghĩ một chút.
"Thích."
Minh Thù xoay người đến nằm bên cạnh hắn: "Vậy ban đêm cậu đừng sử dụng dị năng linh tinh nữa, rất ồn ào."
YOU ARE READING
Hệ Thống Xuyên Nhanh : Boss Phản Diện Đột Kích
FantasyKhi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không cùng với trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một phó bản cực kỳ khó đã mở ra. Nhân vật chính trọng sinh: Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống lại! Nhân vật chính xuyên...