3. Kirishima Eijirou - APRICOT BLOSSOM

6.5K 456 16
                                    

Req từ: -_Loz_-

______________________________

Ê t/b, tui nhớ không nhầm thì năng lực của bà là điều khiển gió nhể? Gió bà tạo ra dữ dằn không kém gì bà luôn.

Được rồi, tớ không đùa nữa. Đừng quay đi chứ, tớ hứa sẽ nghiêm túc mà.

Chúng ta quen nhau cũng được 10 năm rồi nhỉ. Từ cái hồi mới năm tuổi mà giờ đã cả thập kỉ trôi qua. Tự nhiên nghe già ghê... Khoan, tớ đã nói được cái gì đâu, sao bỏ đi vậy?

Cậu lúc nào cũng cau có, nhiều khi cả lớp còn tin cậu là chị em thất lạc của Bakugou đấy t/b. Bản thân tớ thì quen quá nên tớ thấy cậu khác cơ. Mắt cậu màu xanh mà lại thêm cái quầng thâm lớn, nếu đôi mắt đấy là dao thì ánh mắt cậu như kiểu mấy nhát chém ấy, mỗi khi cậu nhìn tớ, chưa biết là chỉ nhìn hay lườm cũng thấy nổi da gà rồi. Tớ nói thật mà, đừng có dỗi chứ...

Mà tổng thể của cậu nhìn càng đáng sợ hơn, t/b ạ. Mắt có quầng thâm mà da cậu lại trắng như búp bê sứ ấy, tóc thì đen tuyền, loà xoà quanh mặt cậu, thực sự có lần tớ đã nghĩ cậu giống zombie cực kỳ. Đó là lí do tớ quen gọi cậu là xác sống... Ấy, phản đối bạo lực! Ủa? Không đánh sao... À phải rồi...

Năng lực của cậu, phần này tớ phải công nhận cậu rất chất. Lúc đầu cậu chẳng hơn tớ bao nhiêu về sức điều khiển kosei, nhưng cậu kiên cường hơn tớ nhiều. Quầng thâm của cậu xuất hiện từ sau khi điền phiếu nguyện vọng vào Yuuei, tớ biết, cậu luyện tập ngày đêm để thi đỗ. Hôm thi tuyển (dù cùng trường nhưng chúng ta vẫn thi ở một nơi nhỉ), thay vì dốc sức quật sấp mặt đống robot như cậu có thể làm, cậu lại dành phần lớn thời gian để cứu những người mắc kẹt trong đống đổ nát mà con robot 0 điểm tạo nên. Tớ nhớ cậu quát tháo liên tục mấy câu gì na ná như "Thân bọn bay cũng không lo xong thì đòi làm anh hùng cái thá gì?!" hay "Cho mày ba giây để chạy trước khi tao thả lại đống sắt vụn này lên đầu mày." Giờ nghĩ kĩ thì quả thực cậu giống Bakugou đến phát sợ... Tớ chưa nói hết mà, chờ tớ chút chứ!

Cậu vẫn đỗ dù chỉ có 25 điểm diệt robot, tớ có thể đoán vì sao. Học viện anh hùng sao có thể từ chối anh hùng chứ. Cậu khác hẳn tớ, dù còn lâu mới thân thiện bằng tớ, cái này tớ chắc luôn, ấy đừng đánh... Nhưng cậu rất giỏi... có tố chất hơn tớ nhiều. Tớ vẫn chỉ là thằng nói mồm nhiều làm việc ít, tớ chẳng làm được gì để giúp đỡ người khác.

Mà sao không phản ứng gì vậy? Cậu thường đánh tớ khi tớ nói mấy câu kiểu này mà, dù tớ không hiểu tớ nói sai chỗ nào. Đánh xong cậu lại còn mắng tớ rồi hứa hẹn với bản thân thế nào cũng không bao giờ thèm nhìn mặt hay nói gì với tớ nữa, dù hôm sau cậu lại quát tớ như thường.

Nhưng lần này, cậu giữ lời hứa rồi.

===

T/b này, sao cậu lại cứu tớ?

Cậu thừa biết năng lực ngạnh hoá của tớ mà?

Cậu hất tung toà nhà đang sập về phía tớ, cho dù cậu còn không ngẩng đầu lên nổi. Tại sao cậu làm thế?

Cậu cũng biết, cái ô tô tên tội phạm ném nhằm thẳng về hướng cậu đúng không?

Tớ nhìn thấy, tớ biết cậu cũng biết.

[BnHA / MHA] "Boku no koibito"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ