33. Amajiki Tamaki - JUNIOR

278 27 1
                                    

Req từ: ...

...tôi không tìm thấy cmt req 囧rz

Tài khoản bị xoá hoặc có block tôi thì cmt vẫn còn nên chắc bả xoá cmt đó luôn rồi, tôi thì không đề tên bạn trai lẫn tên đăng nhập của bả ở bản nháp 😭 từ req 30 tôi đã ghi chú từng cmt nên khá chắc không có chuyện ghi thừa, chỉ có tôi chưa ghi gì bỏ kệ đó hơn 4 năm đến lúc bả xoá cmt mà không hay biết thôi...

Thế nên tôi lên web gacha trúng Amajiki để viết bù vào request này 。・゜・(ノД')・゜・。

______________________________

"Amajiki?"

"Không, không được, em không làm được đâu..."

Bạn khoanh tay nhìn xuống Amajiki đang thiếu mỗi nước vo mình thành một cục ở trong góc.

Phòng học vắng tanh, chỉ mỗi mình cậu ta là còn ngồi lì ở đây.

"Tôi không quan tâm cậu làm được hay không. Đứng dậy."

"Không... tiền bối làm ơn bỏ..."

"Tôi, cũng, muốn, bỏ, mặc, cậu, lắm." Bạn vừa nhấn nhá từng chữ vừa mỉm cười, kiên nhẫn của bạn cứ gặp phải tên đàn em này là lại muốn bốc hơi đi hết. "Chỉ mình tôi thì rất vui lòng cho cậu bao nhiêu thời gian tuỳ thích, nhưng cậu thấy đó, giáo viên gọi tới cậu rồi."

"... Cho em thêm..."

"Được, cho cậu chọn nhé. Tự đi xuống ngay bây giờ, hoặc tôi xách cậu xuống ngay bây giờ."

"Tiền bối, hai cái đó..."

"Chọn vế sau phải không?"

"Tiền..."

Amajiki vẫn như cũ rúc vào góc tường, khiến bạn không chờ nổi mấy tiếng run rẩy cậu ta nói ra nữa. Chỉ cần nhớ đến việc này vốn dĩ là do bạn thân của cậu ta đảm nhiệm, bình tĩnh của bạn lại bay đi thêm một tầng.

Có chút hiểu được tại sao tên đàn em kia lại gọi Mirio là mặt trời, cậu ta kiên nhẫn dỗ tên đó ra ngoài y hệt như thái dương cần cù chiếu sáng trái đất bấy lâu nay. Tiếc là tính khí của bạn thì không được tốt như thế.

Chân bạn thẳng tắp tiến về phía Amajiki, để người ta nghĩ rằng bậc tiền bối lại không biết giữ lời thì thật mất mặt.

"T—-"

Không để cậu ta kịp tiếp tục phản kháng, bạn bốc cục tròn vo kia lên vai, hệt như đang vác một túi khoai tây.

Người trong tay bạn ú ớ một hai tiếng không rõ, dù không dám chống cự, nhưng bạn thừa biết chắc hồn của cậu ta đã kịp rời khỏi xác rồi.

"Chuẩn bị tinh thần nhé, đàn em đáng yêu của tôi."

Bạn bước đến phía cửa sổ. Hành động không chậm, nhưng đủ chậm để kéo phần hồn vừa thoát xác của Amajiki quay lại nói tiếp.

"Tiền bối?!"

"Ai bảo cậu tốn thời gian trốn trong góc lớp cơ."

Xoạch! Tiếng cửa sổ bị kéo mở vang lên gẫy gọn.

"Nhìn đi," bạn nói, dù biết thừa cậu ta không quay đầu nhìn được, "sân trường rộng lớn trống vắng hun hút, nhảy xuống cũng không bị ai bắt quả tang làm trò con bò, không phải rất hay à?"

[BnHA / MHA] "Boku no koibito"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ