Chương 7

289 41 2
                                    

Sáng hôm sau, khi Công Phượng tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Cậu lò mò đi đến nhà tắm rửa mặt xong, thì thấy Xuân Trường từ bên ngoài trở về. Mang theo hai bọc thức ăn nóng hổi.

"Đi mua đồ ăn sáng, nhóc rửa mặt mau đi"

"Tôi làm xong rồi" - Công Phượng lau sơ mặt hai ba cái cho ráo nước rồi ngồi xuống.

Xuân Trường đã đổ thức ăn ra tô từ đời nào rồi.

"Ăn nhanh cho nóng" - Hắn đẩy tô hủ tiếu sang cho cậu, bản thân cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn.

Ăn được nửa chừng hắn mới sực nhớ.

"Lát nữa nhóc ghi địa chỉ nhà lại cho anh đi, anh đến nhà nhóc lấy đồ"

"A...được, cảm ơn anh"

"Đã bảo nhóc đừng nói mấy lời khách khí ấy mà"

Đến khi Xuân Trường rời khỏi nhà rồi, cậu mới có thể quan sát được căn phòng này.

Phòng rộng tầm tám mươi mét vuông, từ cửa đi vào là phòng khách khá rộng rãi, sâu thêm chút nữa thì bên trái là nhà tắm, bên phải là phòng ngủ. Đi thẳng ra luôn thì sẽ đến ban công, tầm nhìn ra trung tâm thành phố. Khu chung cư này trông vẫn còn mới, nếu mua được căn phòng này chắc giá cả cũng chát lắm, nên cậu không tin Xuân Trường là người không có tiền.

Cậu cứ nghĩ đàn ông độc thân sống một mình sẽ bừa bộn lắm. Không ngờ lại vô cùng sạch sẽ, đồ đạc để chỉnh tề ngay ngắn, giống với tính cánh của hắn.

Thứ cậu để ý là trên giá sách có treo một cây đàn ghi-ta. Không biết là hắn biết đánh hay chỉ là để trưng chơi thôi, trên bề mặt nó đã đóng một lớp bụi. Có vẻ không được sử dụng thường xuyên lắm.

Cậu lấy xuống, lỡ tay chạm vào vết thương, đau rát làm cậu rít nhẹ một tiếng. Với lại cây đàn cũng khá nặng, cơ thể bây giờ mới cảm thấy đau, nên cầm cũng có phần hơi quá sức. Cậu tìm cái ghế ngồi xuống, lau sơ qua, rồi thử gảy gảy vài nốt, âm thanh vẫn còn tốt lắm.

Ít ai biết cậu chơi được đàn ghi-ta, đến cha mẹ cậu cũng không biết. Chỉ có vài đứa bạn thân như Văn Toàn, Hồng Duy biết chuyện này.

"Nghe tiếng đàn ghi-ta là biết ngay cậu đánh, chứ tên kia mình chưa nghe hắn đánh đàn bao giờ"

Văn Toàn từ bên ngoài bước vào, trên tay còn mang theo thức ăn.

"Ăn sáng chưa?"

"Rồi, vừa mới ăn xong"

"Vậy sao?" - Y đã cố tình dậy sớm vậy mà vẫn chậm một bước.

Công Phượng thấy khuôn mặt buồn thiu của y liền cười xòa.

"Nhưng chưa no lắm" - Thực chất là no căng bụng rồi ấy chứ, chỉ là cậu không muốn làm cho y thất vọng.

"Vậy cậu ăn thêm đi" - Văn Toàn vui vẻ đưa ổ bánh mì cho cậu, cậu chậm rãi cắn một miếng, thật sự cậu đã rất no rồi.

Ăn thêm một ổ bánh mì đầy ụ thịt. Cuối cùng Công Phượng cũng hiểu thế nào là no muốn chết. Cảm giác thức ăn trong bao tử cứ cuồn cuộn cuồn cuộn đòi trào ra khỏi thực quản.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ