"Tạt nước" - Tiếng binh sĩ hô lên, kèm theo đó là tiếng nước từ trên cao trút xuống. Người thanh niên đang bất tỉnh liền bị xô nước lạnh đó làm cho tỉnh táo trở lại.
"Nói, rốt cuộc bên phía các người đang âm mưu chuyện gì?" - Văn Toàn ngồi ở đối diện, cách một khoảng với người bị tra tấn. Hai bên có thêm vài tên cảnh sát rót trà, châm nước. Hoàn toàn đối lập với phía bên kia.
"Bên phía chúng tôi âm mưu chuyện gì không phải các người hiểu rõ nhất sao?" - Xuân Trường thều thào nói. Hơn năm ngày bị giam ở nhà lao, hắn chưa một lần có thể yên bình. Hôm nay bị người này đến "thăm hỏi", hôm sau lại đến người khác đến "chăm sóc". Sức lực của hắn bị những hình thức tra tấn này rút cạn. Hiện tại đến ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
"Vậy tại sao dạo gần đây lại án binh bất động, rốt cuộc các người đang dự tính chuyện gì?" - Văn Toàn ngồi trong phòng giam từ sáng đến giờ không lấy được chút tin tức nào, bắt đầu trở nên tức giận. Nếu không phải cấp trên ra lệnh không được giết hắn, có lẽ y đã cho hắn một phát súng vào đầu rồi.
"Tôi không biết. Dù cậu có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ trả lời như thế" - Xuân Trường mệt mỏi tựa người vào ghế. Hắn hoàn toàn nói sự thật, chuyện quân đội từ lâu hắn đã không nhúng tay vào. Một phần là do bị y phát hiện, một phần cũng là do ý định của hắn, mong muốn sao này sẽ cùng cậu đi đến một nơi thật xa. Không còn vương vấn.
"Vậy sao? Tôi cho anh biết một chuyện. Cậu ấy vì muốn bảo toàn mạng cho anh, không những bị cha đánh, mà hiện tại cũng đang bị giam lỏng. Nếu anh chịu hợp tác, tôi sẽ nói với cha mẹ của cậu ấy thả cậu ấy ra. Thả luôn cả anh. Như vậy không phải rất tốt sao?"
Văn Toàn buông lời ngon ngọt, y biết Công Phượng luôn là điểm yếu lớn nhất trong lòng hắn. Nhưng lại luôn chậm chạp không sử dụng biện pháp này, vì y không thể chấp nhận chuyện hai người đang yêu nhau. Y không thể chấp nhận được người y dùng cả đời để bảo vệ lại có thể rơi vào tay kẻ khác.
"Em ấy không sao chứ? Nhưng bị giam như vậy cũng là tốt cho em ấy"
Xuân Trường suy nghĩ một chút liền nói. Bên phía quân đội không chịu giúp hắn, Tuấn Anh đã có nói với hắn, cái này cũng chẳng thể trách bên đó được, không thể vì hắn mà mạo hiểm kế hoạch đã sắp xếp từ lâu. Chỉ là hắn không muốn cậu tiếp tục vướng vào vòng luẩn quẩn này.
"Không vấn đề gì, chỉ là có thể sẽ để lại thẹo" - Văn Toàn nói. Vết thẹo này y sẽ tính hết lên người hắn.
Xuân Trường nghe thế liền thở phào.
"Vậy là tốt rồi"
"Anh không xót sao?" - Văn Toàn nhướng mày, y tưởng hắn sẽ lo lắng lắm chứ.
"Con trai vẫn nên có những vết thẹo trên người mới có chí khí" - Hắn tựa người vào lưng ghế, bây giờ hắn lo lắng thì có thể làm được gì.
"Nhưng tôi đau lòng đấy, người của tôi lại vì người như anh mà chịu những chuyện như thế"
"Em ấy không phải người của nhóc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975
FanficNhân vật: Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.... Thể loại: chính trị, cường quyền, ngược,... Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại về lịch sử, có thể sẽ bị sai sót, nêu ai phát hiện lỗi sai của mình có thể nói mình biết để mình...