Chương 29

210 26 1
                                    

Công Phượng thẫn thờ dùng bàn tay lau đi khuôn mặt đã ẩm ướt.

Đến cuối cùng vẫn là không thể đi cùng nhau. Lời hứa ở bờ biển hôm ấy, anh đã quên mất rồi.

"Anh thật sự rất thích em. Anh không dám nói với em là vì anh lo sợ, sợ em bị người ta chê cười, bị người ta chửi rủa, hại cả danh tiếng của em. Anh biết quen đại ca xã hội đen chẳng phải điều gì tốt đẹp cả, mà người đó lại còn là con trai. Nhưng cho anh thử một lần được không, anh sẽ dùng hết sức bảo vệ em, không để em chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em, để yêu em".

"Không có đâu, anh sẽ đeo bám em cả đời này"

"Không cần em đi theo anh, anh đã đi theo em trước rồi".

"Cả đời" của anh rốt cuộc chỉ có như thế thôi sao?

-------------

Công Phượng rời khỏi nhà giam ngột ngạt đó, tìm đường đi đến phòng cảnh sát trưởng tìm Văn Toàn.

Đến nơi cậu thấy y đang chăm chú đọc hồ sơ, phòng cảnh sát trưởng cũng không rộng rãi bao nhiêu. Vừa đủ chứa một chiếc bàn làm việc và bộ ghế sô pha.

Văn Toàn nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng mặt lên nhìn. Thấy người mình ngày nhớ đêm mong đến tìm, trông phút chốc tức giận đều vơi đi một nửa.

"Cậu chịu đến gặp mình sao?" - Văn Toàn nhìn Công Phượng trước mắt mà vui mừng, y cứ tưởng cậu sẽ không thèm nhìn mặt y nữa.

Công Phượng lại không đem sự mừng rỡ của y cho vào mắt. Vừa bước vào cửa đã tra hỏi.

"Tại sao cậu lại tra tấn anh ấy? Không phải cha mình đã nói không được chạm đến anh ấy sao?"

Văn Toàn biết cậu tìm đến y chỉ vì việc đó, chút vui vẻ lúc nãy cũng tự động biến mất. Y chậm rãi rời khỏi bàn làm việc tiến đến bộ ghế sô pha. Mặt lạnh tanh nói.

"Là hắn ta nói với cậu sao? Cha cậu chỉ nói không được giết hắn ta, chứ không nói không được dụng hình. Tù nhân bị bắt vào không phải để hắn ngồi không ăn không. Hắn cần làm đúng nghĩa vụ của mình là cung cấp tin tức. Nếu hắn không hợp tác thì sẽ bị dụng hình, mình chỉ làm việc đúng theo pháp luật"

"Nhưng cậu sao lại có thể tra tấn anh ấy thành ra như thế?"

"Là do anh ta cứng miệng, không thành thật khai báo" - Văn Toàn làm bộ dáng bất đắc dĩ.

"Chứ không phải do thù riêng sao?"

Công Phượng nhếch môi cười cợt nhã. Lời nói nghe có vẻ hay lắm, nhưng nội tình phía bên trong lại là một chuyện khác.

"Là thù riêng thì sao nào? Muốn trách thì trách hắn rơi vào tay mình" - Y ngồi xuống ghế sô pha, rót một tách trà cho cậu.

"Không phải cậu nói anh ấy rất tốt với cậu sao? Tại sao lại phải làm đến như vậy?" - Người này từ khi nào lại không có tình người như thế. Không phải bộ dáng phá phách như trước đang rất tốt sao? Sao chỉ thoáng chốc lại mang vẻ ngoài xa cách như thế này?

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ