Chương 9

295 47 3
                                    

Khi hai người về đến nhà đã có người đứng trước cửa chờ.

"Cậu đi đâu đến bây giờ mới về?" - Văn Toàn từ chiều đã đến chờ, đợi đến gần nửa đêm mới thấy cậu cùng hắn xuất hiện. Đương nhiên là rất tức giận rồi.

"À...anh Trường dẫn mình đi chơi, vui lắm"

"Cậu mau sắp xếp lại đồ đạc đi, cha mẹ cậu biết cậu không ở cùng Hồng Duy rồi, bây giờ họ đang đi tìm cậu đấy" - Văn Toàn nghiêm túc nói.

"Sao lại như vậy?" - Công Phượng ngạc nhiên. Không phải từ trước đến giờ vẫn luôn qua được, sao bây giờ lại bị phát hiện rồi.

"Mình không biết" - Y lắc đầu.

Công Phượng vội vã vào nhà dọn dẹp quần áo, Xuân Trường chặn Văn Toàn ở bên ngoài, ánh mắt căm giận nhìn y, mở miệng.

"Chuyện này là nhóc nói?"

"Là tôi nói thì sao? Hình như anh đã quên mất lời tôi nói, cậu ấy là của tôi"

Hôm nay y nhìn thấy cậu cùng hắn vui vẻ ở dưới phố. Nhìn họ hòa hợp như thế y liền nóng giận chạy đến nhà cậu, nói hết mọi chuyện với cha mẹ cậu, chỉ là y không nói với họ con họ đang ở cùng một tên đại ca xã hội đen. Việc này không phải là y lừa gạt cậu, y chỉ đang bảo vệ tình cảm của mình thôi.

"Nhóc đừng làm việc theo cảm tính như vậy, làm như vậy chỉ hại nhóc ấy mà thôi" - Xuân Trường nhíu mày phản đối. Hình như chuyện này đã đi quá xa rồi, hai người như thế nào lại đi cãi nhau chỉ vì một người khác.

"Vậy anh có dám nói anh không có tình cảm với cậu ấy không?"

Xuân Trường im lặng, hắn không dám nói, tình cảm của hắn bây giờ đã quá rõ ràng, không thể che giấu được nữa. Nếu càng che giấu tim hắn sẽ càng đau. Nhưng hắn lại không thể nói ra, hắn không có can đảm, cũng không xứng đáng.

Văn Toàn nhìn biểu cảm của hắn mà nực cười, người hôm trước nói không hề thích đàn ông, bây giờ trở mặt cũng thật nhanh.

"Anh đừng tơ tưởng đến cậu ấy nữa, tôi sẽ không cho phép đâu" - Y khiêu khích nói, luận gia thế y có gia thế, luận trình độ y có trình độ. Làm sao để thua một tên lưu manh đầu đường xó chợ thế này được chứ.

"Để nhóc ấy ở lại thêm một đêm nữa. Bây giờ về nhà cũng không tốt, sợ họ giận quá sẽ đánh nhóc ấy. Đến ngày mai không chừng họ nguôi giận một chút, nhóc ấy cũng không sao" - Đây là mong muốn cuối cùng của hắn, chỉ cần gần cậu thêm một chút thôi.

"Không được" - Văn Toàn kiên quyết. Đêm dài lắm mộng, y không thể để cậu ở cạnh người này thêm một chút nào nữa.

Trong lòng y bây giờ đang rất hoảng loạn, cậu đã không thích đàn ông thì cần gì y phải lo lắng. Nhưng hắn có cảm giác cậu đang dần thay đổi, không phải thay đổi vì y mà là vì hắn. Nên y phải hành động càng nhanh càng tốt.

"Nếu không nhóc để nhóc ấy trở về chịu tội hay sao. Anh không hiểu lắm về chuyện của gia đình giàu có, nhưng anh biết nó chẳng vui vẻ gì. Hôm ấy dẫn nhóc ấy đi trên đường, cái gì nhóc ấy cũng không biết, cái gì cũng tò mò. Cuộc sống nhóc ấy anh không hiểu rõ, nhưng chắc chắn nhóc hiểu rõ hơn anh"

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ