Xuân Trường đã không còn chút sức lực, cả người được Tuấn Anh cùng Văn Thanh đỡ ra khỏi trại giam. Ngoài trời lại mưa như trút nước, vết thương của hắn không thể chịu đựng được nữa, nên bọn họ phải thuê một chiếc xe lam đưa cả ba trở về căn cứ.
"Đến sân bay, mau đến sân bay" - Xuân Trường vẫn còn chút ý thức nói với Văn Thanh. Cậu ấy chắc chắn vẫn còn chưa đi, cậu ấy chắc vẫn còn đang ở sân bay chờ hắn, hắn nhất định phải đến. Đến đó hắn sẽ nói với cậu, hắn không muốn cậu đi, không hề muốn cậu đi, cậu ở lại bên cạnh hắn được không, dù có như thế nào hắn cũng bằng lòng chấp nhận, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Hai ngày ở trong phòng giam tối tăm ấy, hắn đã nhận ra mọi thứ. Hắn hối hận rồi, thực sự hối hận rồi. Lúc đó đáng lẽ ra hắn không nên nói như thế. Hắn đến cuối cùng chỉ muốn mình có thể cùng cậu sống đến hết cuộc đời này thôi.
"Bị thương như thế còn đến sân bay làm gì, trở về quân đội chữa trị thôi" - Văn Thanh không hiểu hắn đang nghĩ gì, cũng không để bác tài đi về hướng sân bay.
"Mau đến sân bay ngay. Có người đang chờ anh" - Hắn không còn chút sức lực để giải thích cho bọn họ hiểu. Bọn họ chỉ cần làm theo lời hắn là được.
"Được rồi, bác tài đổi hướng đến sân bay"
Văn Thanh nghe có người chờ hắn ở sân bay cũng hiểu được một chút. Bất đắc dĩ kêu bác tài đổi hướng, để hắn làm chuyện hắn muốn trước đi.
Bác tài nhìn thấy người máu me như thế ban đầu cũng không dám chở. Nhưng họ ra giá cao gấp ba lần, nên có chút do dự rồi nhận lời. Ai biết giữa đường lại ra quyết định kỳ quái, đừng có mà chết trên xe của ông đấy.
Xe vừa chạm bánh đến sân bay, Xuân Trường đã từ trên xe nhảy xuống làm cả Văn Thanh lẫn Tuấn Anh giật mình, họ không nghĩ hắn còn đủ sức để có thể làm như thế.
Xuân Trường cũng không biết hắn lấy sức lực từ đâu ra, toàn thân lôi chân trái đã không còn cảm giác của mình, xuyên qua màn mưa đi vào sân bay.
Nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, người và máy bay đã đi hết, chỉ còn một số tên lính Mỹ đi xung quanh canh gác.
Hắn đã đến muộn rồi. Những lời muốn nói cũng đã không thể nói. Hối hận bây giờ cũng đã quá muộn màng.
Xuân Trường ngã gục xuống giữa sân bay không người. Đôi ngươi đã không còn chút thần sắc, sức lực lúc nãy cũng đột nhiên biến mất, hiện tại chỉ còn một gã tật nguyền đang vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng.
Tất cả mọi thứ của hắn, tất cả mọi thứ của hắn đã đi mất rồi.
Hạnh phúc, niềm tin, giấc mộng, mọi thứ của hắn cậu đã đem đi hết rồi.
Những giọt nước mắt vô dụng bây giờ còn rơi để làm gì cơ chứ.
... Người đã không thể quay trở lại.
Nếu như lúc đó hắn nói hắn sẽ không để cho cậu đi, hắn nói hắn sẽ đi cùng cậu, hắn nói dù có chết cũng sẽ ở bên cậu, một mực giữ cậu lại bên mình, thì có phải hắn đã không mất đi thứ quan trọng nhất, cũng không phải đau khổ như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975
FanfictionNhân vật: Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.... Thể loại: chính trị, cường quyền, ngược,... Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại về lịch sử, có thể sẽ bị sai sót, nêu ai phát hiện lỗi sai của mình có thể nói mình biết để mình...