"Hai tháng nay anh đã đi đâu?" - Công Phượng cuối cùng cũng không rời khỏi người hắn. Trực tiếp ngồi trong lòng hắn hỏi
"Đi xuống mấy tỉnh phía dưới nghe ngóng, dạo này ở phía dưới có hơi loạn" - Hắn nhìn người trong lòng liền dập tắt điếu thuốc lá. Hắn vẫn còn nhớ cậu không thích mùi thuốc lá.
"Có gặp chuyện gì không? Sao lại đi lâu như thế?" - Không phải là do cậu đa nghi, nhưng đối với những sự việc mang tính chiến lược như thế này, thời gian chính là thứ quan trọng nhất. Hai tuần là hai tuần, hoặc có thể sớm hơn, nhưng không được trễ hơn. Nên cậu mới lo lắng hắn gặp nguy hiểm.
"Anh có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải anh đang khỏe mạnh ngồi đây sao? Đừng nghĩ nhiều" - Hắn xoa xoa đầu cậu, hôn lên mái tóc mềm mượt. Đã lâu rồi không gặp, hắn nhớ cậu nhiều lắm.
Thật ra hắn đi nghe ngóng đúng hai tuần là sẽ trở về, nhưng giữa đường lại bị Ngụy phát hiện, trúng phải đạn lạc, nên phải điều trị đến hai tháng mới dám trở về. Hắn cũng không muốn nói chuyện này với cậu, sợ hại cậu sẽ lo lắng. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, hắn cùng lắm chỉ đi thêm vài lần nữa thôi, tất cả đang dần đến hồi kết thúc rồi.
"Trưa rồi, mau đi ăn thôi, mới có hai tháng sao lại để gầy đến như thế này?"
Lúc nãy hắn nhìn cậu mà giật mình. Chỉ mới nuôi ra trắng nộn một chút, bây giờ lại quay về vạch xuất phát rồi. Phải nuôi lại từ đầu thôi.
Nhưng mọi chuyện không như ý hắn muốn. Khi hai người chuẩn bị đi ra ngoài, liền bị hai tên cảnh sát đến tra hỏi.
"Có người nói ở đây có người tình báo của Cộng Sản, chúng tôi đến đây để bắt người, cho hỏi ai là chủ nhà?"
Xuân Trường ánh mắt nghi ngờ nhìn hai viên cảnh sát.
"Là tôi"
"Vậy mời anh về đồn chúng ta cùng nói chuyện"
Một viên cảnh sát lấy còng tay ra định bắt hắn lại.
"Không có chứng cớ các anh dám bắt người sao?" - Công Phượng thấy hành động của tên cảnh sát liền nổi giận, vừa vào cửa đã đòi bắt người, có phải xem thường luật pháp quá không? Một dân học luật như cậu làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Huống hồ đây còn người yêu cậu.
"Anh bạn chưa từng nghe câu 'thà giết lầm còn hơn bỏ sót' sao? Với lại bây giờ còn dám nói pháp luật với chúng tôi. Chúng tôi làm việc không cần pháp luật"
Tên cảnh sát đê tiện nói. Thời nay pháp luật làm ra là để dân đen thực hiện, còn những thành phần viên chức như bọn họ chỉ xem đó là đồ bỏ đi thôi, quan trọng là mày có đủ tiền đút vào để đi ra không?
"Bây giờ nếu không có chứng cứ các anh không được quyền bắt người, nếu không tôi có quyền kiện ngược lại các anh" - Công Phượng đứng ra phía trước che chắn cho Xuân Trường, đối với mấy tay cảnh sát này vẫn để cho cậu ra mặt thì hơn.
Hai tên cảnh sát nghe cậu nói thế liền bật cười. Không biết lòi đâu ra tên nhóc có khẩu khí lớn như thế.
"Nhóc biết ai khai báo hắn không? Là con trai cục trưởng cục cảnh sát đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975
FanficNhân vật: Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.... Thể loại: chính trị, cường quyền, ngược,... Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại về lịch sử, có thể sẽ bị sai sót, nêu ai phát hiện lỗi sai của mình có thể nói mình biết để mình...