Nhóm cảnh sát theo lệnh của Văn Toàn tiến tới bắt người. Cậu đi lên phía trước ngăn họ chạm vào người hắn, ánh mắt kiên định nhìn Văn Toàn.
"Không được, cậu giao chứng cứ ra trước. Nếu không đừng hòng dẫn người đi" - Công Phượng nhất quyết không để hắn đi. Dù hắn có muốn đi đến mức nào cậu cũng không để hắn đi.
Văn Toàn mệt mỏi xoa mi tâm. Cái tính cứng đầu này đến khi nào mới có thể bỏ đây. Nếu biết trước sẽ có chuyện này, y thà lấy cắp một tấm mật thư rồi chạy mất dạng có phải tốt hơn không.
"Bây giờ dù không có chứng cứ, mình cũng sẽ bắt người, cậu đừng cản trở nữa"
"Nếu cậu muốn bắt Xuân Trường thì bắt luôn mình đi, mình là người cung cấp tin cho anh ấy đấy. Nếu cậu không bắt luôn mình là cậu công tư không phân minh" - Bây giờ nếu y còn muốn bắt hắn thì bắt luôn cả cậu, có gì cả hai cùng chết. Cậu cũng không sợ một viên đạn xuyên tim đâu.
"Em đang nói gì đấy?" - Xuân Trường quát, xoay người cậu lại nhìn hắn, nhìn thấy đôi mắt của cậu đã đỏ hoe, nhưng lại kiềm nén không dám khóc. Bao nhiêu lời nói hắn muốn nói đành bị cuốn ngược vào trong. Nhìn thấy cậu như thế hắn không nỡ làm gì hết. Tất cả đều là lỗi của hắn, nếu hắn không đi trên con đường này, cậu và hắn có lẽ sẽ đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn một chút. Tuy cũng không được mọi người công nhận, nhưng ít ra cũng được sống những ngày tháng không cần lo đến việc sống hay chết.
"Cậu đừng có nhận tội chung với hắn. Chẳng lẽ vì hắn mà cậu đến mạng cũng không cần. Cậu có nghĩ đến mình không? Mình là bạn của cậu" - Văn Toàn thật sự không biết cậu là yêu hắn đến mức nào lại nguyện ý đi theo cùng hắn, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy y cũng rất đau lòng sao? Nhìn người mình yêu nhất vì người khác mà đối đầu với mình, tâm ai lại không đau. Nếu diệt trừ hắn đi, cậu có thể nhìn y nhiều thêm một chút y cũng bằng lòng.
"Mau đến bắt người đi"
Nhưng tên cảnh sát cao to đương nhiên không xem cậu là cái đinh gì. Chỉ cần đẩy một cái đã có thể làm người tránh đi chỗ khác. Một tên cảnh sát lớn mật, không rõ đầu đuôi là gì, dùng sức đẩy cậu ra khỏi người hắn. Công Phượng bất ngờ bị người khác dùng lực, ngày hôm qua cùng hắn vận động khá kịch liệt, thêm từ chiều hôm qua vẫn chưa ăn gì, cơ thể có chút suy yếu. Liền theo đó mà ngã xuống.
"Mày làm gì đấy?"
Xuân Trường nhìn thấy cậu bị người khác khi dễ liền tức giận nhào đến, nắm lấy cổ áo tên vừa mới đẩy cậu.
Đám cảnh sát thấy hắn luôn đứng sau lưng cậu, cứ tưởng chỉ là một tên yếu đuối, chỉ biết bám vào con của quan lớn. Không ngờ lại có khí lực lớn như vậy, hắn như có thể nhấc bổng tên cảnh sát cao to kia lên.
Văn Toàn cũng không ngờ mấy tên cảnh sát này dám đụng đến người cậu. Nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không thể đánh người của mình, nếu không sẽ rất mất mặt. Y chỉ có thể nén nổi tức giận trong người, chờ về đến cục cảnh sát rồi xử lí bọn họ sau.
Y định tiến đến đỡ cậu, nhưng lại chậm một bước. Xuân Trường đã buông tên cảnh sát đó ra từ lâu, đang dìu cậu đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975
FanfictionNhân vật: Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.... Thể loại: chính trị, cường quyền, ngược,... Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại về lịch sử, có thể sẽ bị sai sót, nêu ai phát hiện lỗi sai của mình có thể nói mình biết để mình...