Chương 17

274 26 3
                                    

Sáng hôm sau đúng là cậu không xuống giường được. Chỉ nằm ngơ ngác trên giường cả ngày mà phát sốt.

Để hắn cả một ngày chạy đôn chạy đáo chút lại đi mua cháo, chút lại đi mua thuốc cho cậu. Hắn cứ bận rộn như thế, cho đến chiều tối cậu mới hạ sốt được một chút.

Xuân Trường vốn đã định bế cậu chạy thẳng đến bệnh viện, nhưng loại bệnh này lại có hơi khó nói, giữa hai thằng con trai mà xảy ra chuyện như vậy, rồi để cho bác sĩ kiểm tra thì có chút xấu hổ. Hắn là lưu manh, đương nhiên không sợ mất mặt, hắn chỉ đang lo cho cậu không chịu nổi.

Công Phượng cứ thế nằm lì trên giường suốt một ngày. Đến ngày hôm sau khuôn mặt mới có chút khởi sắc. Nhưng nửa thân dưới vẫn vô lực như cũ, mỗi lần muốn cử động lại phát đau. Lần này cậu thật sự hối hận rồi.

Hôm nay hắn không đi làm, cậu cũng không đi học. Cả hai dành cả một ngày bên nhau một cách đúng nghĩa.

Hai chân cậu chỉ cần muốn đặt xuống giường, thì ở hông lại vô lực. Đến trưa mới có thể miễn cưỡng đi lại được. Nhưng nhìn tướng đi lại có chút không được ổn lắm. Như bà bầu sắp đến tháng sinh ấy.

"Anh cười cái gì? Tất cả là tại ai hả?" - Công Phượng tức giận đánh Xuân Trường đang cười không thấy trời đất kia. Nhưng lại làm hắn càng cười lớn hơn.

Rốt cuộc là cho ai sung sướng mà cậu lại ra nông nổi này. Không an ủi lấy một câu, lại còn bày ra vẻ mặt vui vẻ khi người khác gặp nạn nữa.

"Đừng hòng đụng vào em thêm một lần nào nữa" - Công Phượng đanh mặt nói, cậu giận thật rồi. Hắn cứ tiếp tục cười đi.

"Thôi mà, đùa một chút thôi mà" - Xuân Trường nhìn vẻ mặt đang giận dỗi của cậu trông đáng yêu không chịu được. Liền lấy tay nhéo nhéo hai gò má đang đỏ hồng kia.

"Bậy giờ không cho anh chạm vào cũng không được đâu. Tối hôm kia thế nào? Thích không?"

Hai má Công Phượng bị hắn dày xéo đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Không biết là đỏ do đau hay vì xấu hổ nữa.

"Tránh ra, anh mau tránh ra chỗ khác cho em" - Cậu dùng hai chân vô lực của mình đạp hắn xuống giường.

"Đừng có mà ngại ngùng nữa mà, thôi thì làm thêm lần nữa cho đỡ ngại đi" - Đúng là hắn trêu cậu đến phát nghiện thật rồi, mỗi một câu nói ra lại càng lưu manh hơn. Làm đầu cậu như muốn nổ tung.

Thật không thể hiểu được, sao một sinh viên đại học nghiêm túc, chỉnh tề như cậu lại có thể đi yêu một tên lưu manh như hắn chứ.

"Đứng có mà lại gần em"

Thấy Xuân Trường ngày càng tiến đến gần, cậu liền bật chế độ phòng bị. Ở phía sau vẫn còn đau lắm. Không thể tiếp tục làm mấy hành động thô lỗ đó được đâu.

"Không đùa nữa, anh mang cơm vào phòng cho em" - Nhìn cậu cứ ngượng ngùng như thế đúng là thích thật, nhưng đổi lại là những ngày cấm dục thì hắn có chút lỗ rồi.

"Không cần đâu, em tự đi được" - Giận thì giận, nhưng thương thì thương. Ngày hôm qua hắn đã chăm sóc cậu cả ngày rồi. Không thể để hắn lo cho cậu mãi được. Với lại xuống giường hoạt động gân cốt một chút, đã nằm suốt hai ngày trời không cử động, cơ thể cậu như muốn khô héo đến nơi.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ