Chương 22

234 34 2
                                    

Xuân Trường cùng Công Phượng tận hưởng những giây phút yên bình còn lại, đã hơn hai tháng không gặp nhau đương nhiên giữa hai người có rất nhiều chuyện để nói.

Hai người sau khi đi ăn về liền cùng nhau nằm trên giường nói chuyện cả buổi, nói quên trời quên đất.

Nào là cậu đạt được danh hiệu gì ở trường, nào là cứ cách mấy ngày cậu lại đến dọn dẹp nên không có tí bụi nào hết, nói ra còn có chút tự hào nhìn hắn. Là công tử nhà giàu nên mấy chuyện dọn dẹp cậu ít khi đụng tay đến, lần này lại vì hắn mà làm suốt, hai bàn tay chỉ nên cầm viết lại làm mấy việc dọn dẹp khiến hắn xót vô cùng.

Hắn nắm lấy bàn tay cậu đặt nụ hôn lên nó. Bàn tay trắng nõn, năm ngón tay thon dài, nhìn đã biết sau này chắc chắn là để cầm viết, cầm sách, hắn sẽ không để cậu bàn tay này đụng vào bất cứ thứ gì cả. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn để hắn hầu hạ là được.

Công Phượng nhìn hành động của hắn liền cười khì. Cũng có gì đâu chứ, là hắn làm quá lên thôi.

"Còn anh như thế nào?" - Sao cũng mất đi mấy miếng thịt rồi. Chỉ đi nghe ngóng một chút sao lại ốm đi.

"Thì cũng chạy đây chạy đó thôi, phía dưới quá loạn, tin tức cũng nhiều một chút. Là anh tham lam ở lại lâu thêm, nếu không đã trở về sớm hơn một chút rồi"

Hắn xoa xoa lưng cậu nói dối.

"Sau này đừng thế nữa" - Cậu thật sự đã rất lo lắng, hơn hai tháng sống trong cảnh không có chút tin tức nào của hắn. Tâm cậu như muốn chết lặng.

"Chắc chắn rồi. Anh còn có em cơ mà" - Dù sao cũng chưa chắc sẽ có lần sau.

Hắn chậm rãi nhích lại gần cậu, môi kề môi, mũi kề mũi, từ từ tiến vào nụ hôn sâu.

Xa cách hơn hai tháng, đối với người lần đầu biết trái cấm ăn như thế nào đương nhiên có chút nhớ mong.

Một nụ hôn nhanh chóng làm bùng lên ngọn lửa dục vọng. Cậu cởi lớp áo thun của hắn làm lộ vết thương mà hắn đang cố gắng che giấu.

"Anh nói dối em" - Cậu đã từng được học, đương nhiên biết loại vết thương này là do súng đạn gây ra. Tại sao lại giấu cậu chuyện lớn như thế? Hai tháng bên ngoài là do vết thương này sao? Đúng là lừa người quá đáng rồi.

Cậu tức giận đẩy hắn ra khỏi người mình. Không còn hứng thú để làm tiếp nữa.

"Không phải anh đã không sao rồi sao? Anh sợ làm em lo lắng, tha thứ cho anh đi" - Bị lộ tẩy rồi. Hắn đành năn nỉ cầu hòa. Bị cậu đẩy ra lại cố gắng nhào đến, quấn lấy trên người cậu.

"Anh không nói em sẽ không lo sao?" - Giọng cậu không chút khoang nhượng nói, vết thương lớn như thế còn muốn giấu cậu, có phải là chán sống rồi không?

"Anh biết lỗi rồi, biết lỗi rồi mà, sau này sẽ không như thế nữa" - Hắn cọ cọ mặt mình vào cổ cậu làm nũng. Tóc hắn không ngừng cọ xát vào mặt cậu ngứa không thể tả.

"Còn có lần sau?" - Cậu trừng mắt nhìn cái đầu xù bên cạnh.

"Đương nhiên là không có rồi, anh phải sống khỏe mạnh cùng em đến hết đời này nữa mà" - Xuân Trường nhanh miệng sửa lại lời nói. Để người yêu vui vẻ vẫn là nhiệm vụ hàng đầu.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ