Chương 4

312 37 0
                                    

Người đàn ông đó lúc đầu chỉ để ý tiểu mỹ nhân đó từ bên ngoài bước vào. Mà không để ý người đi bên cạnh cậu là ai, đến bây giờ nhìn rõ lại rốt cuộc cũng phát hiện ra Xuân Trường đang nắm tay cậu, đứng đó. Gã giả vờ cười giả lã bỏ bàn tay đang sờ mó ra khỏi mông cậu. Giọng nói thập phần đê tiện nói.

"Thì ra là người của anh Trường sao? Em không biết, hôm nay khẩu vị anh lại mặn thế"

Xuân Trường kéo cậu đến đứng bên cạnh mình, choàng tay qua vai cậu. Khiêu khích nhìn tên đó.

"Thì sao? Lâu lâu đổi khẩu vị một chút"

"Không sao, không sao, anh cứ tiếp tục đi" - Gã làm động tác mời, rồi tiếc nuối bỏ đi, hàng ngon như thế mà đã bị người khác cuỗm đi trước.

Đợi người đàn ông đó đi rồi, Xuân Trường mới nói nhỏ vào tai cậu.

"Đóng kịch một chút, bây giờ nhiều người nhìn nhóc lắm đấy"

"Được" - Công Phượng sợ hãi gật đầu, thà để cho Xuân Trường đụng chạm chứ quyết không để đám người kia sờ đến.

Từ nhỏ cậu đã học được tính tự lập, thêm có chút tính sạch sẽ trong người, nên từ khi hiểu chuyện, có rất ít người có thể chạm vào người cậu. Cũng có thể nói cậu rất khó chịu khi bị người khác chạm vào người mình. Không hiểu sao cậu lại không cố kỵ chuyện Xuân Trường chạm vào người mình như những người khác. Có lẽ bây giờ tình thế có vẻ không đúng nên cậu tạm gỡ bỏ lớp phòng bị ấy đi. Chỉ là sau này cậu mới biết đây không phải tạm thời, mà là khi đi cạnh người đàn ông này, bản thân cậu chưa bao giờ phòng bị cả.

Xuân Trường ôm được nhóc này vào lòng, hắn liền cảm thấy người nhóc này còn nhỏ hơn hắn nghĩ, trốn trong lớp áo sơ mi trắng rộng đó lại là thân hình có chút gầy gò. Chẳng lẽ nhà giàu lại không có tiền cho con mình ăn uống đầy đủ hơn một chút sao?

"Là do tôi kén ăn, chứ không phải là nhà tôi không đủ tiền cho tôi ăn" - Công Phượng giải thích, vì ai nhìn cậu đều nghĩ như thế cả.

Xuân Trường gật gật đầu như đã hiểu, tiếp tục dẫn cậu đi.

Dẫn được nhóc này qua được đám đông đang nhảy nhót kia, đi đến dãy phòng dành cho khách muốn qua đêm. Hắn hỏi đám đàn em đang canh giữ bên ngoài, xem Văn Toàn đang ở phòng nào, nhưng chúng lại nói Văn Toàn không có đến đây.

Nếu không đến đây chắc nhóc đó lại lang thang ở đâu đó rồi.

"Để anh đi gọi điện hỏi, nhóc đứng đây đợi anh đi"

Hắn giao cậu cho đám đàn em canh chừng. Còn mình đi đến quầy điện thoại gọi sang mấy quán khác hỏi thăm.

Đám đàn em nhìn tên thư sinh trắng bóc đại ca dẫn đến mà trầm trồ, hôm trước dẫn nhóc Văn Toàn bọn họ đã không ngờ đến. Nhưng tài đánh đấm của y rất tốt, họ cũng không có gì nghi ngờ, nhưng tên nhóc này là thế nào với đại ca đây. Nhìn giống như công tử bột hơn.

Công Phượng bị họ nhìn đến ngại ngùng, nhỏ giọng giải thích.

"Tôi là đến nhờ anh ấy chút việc"

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ