Chương 5

310 40 0
                                    

Văn Toàn ôm cả người say bí tỉ trở về phòng của Xuân Trường, đẩy hắn sang một bên, chiếm lấy nửa cái giường ngủ.

Xuân Trường bị người khác lay đến tỉnh, liền bực mình ngồi dậy. Nhìn Văn Toàn nồng nặc mùi rượu dang chân thành hình chữ đại ngủ li bì.

"Suốt ngày chỉ biết say xỉn, về rồi lại hành hạ anh mày đây".

Nói rồi hắn nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng cũng không yên tâm tên nhóc này lắm, nên ngủ không sâu.

Trong cơn mơ mơ màng màng hắn nghe được Văn Toàn lãi nhãi.

"Mình thật sự rất thích cậu mà....rất thích cậu...."

Thì ra là thất tình nên mới đâm ra như vậy, không biết là con gái nhà ai dám đá cu cậu này đây. Nhưng cũng đâu liên quan gì đến hắn.

Trưa hôm sau Văn Toàn ôm đầu đau như búa bổ tỉnh dậy. Xuân Trường đã rời khỏi nhà từ lâu, nên y đành tự mình lê bước vào nhà tắm rửa mặt.

Thật ra nhà Xuân Trường cũng không phải ở trong khu ổ chuột, mà là xuyên qua khu ổ chuột đó sẽ đến khu chung cư của nhà hắn. Nên mỗi nhà đều có nhà tắm riêng, phòng ốc cũng rộng rãi, đủ cho hai người sinh sống.

Văn Toàn mệt mỏi nhìn mình trong gương, không biết y thành ra bộ dạng gì nữa. Không biết hôm qua, mình đến trước cửa nhà Công Phượng rồi có làm gì quá đáng không. Cả đầu óc y bây giờ đang quay cuồng trong mơ hồ, y thật sự không nhớ hôm qua mình đã gì hết. Lúc uống rượu say còn sót lại một chút lí trí, thì y đã chạy đến đó rồi.

Nhưng nghĩ nhiều làm gì chứ, chuyện đã xảy ra rồi, dù bây giờ có nhớ lại cũng chẳng làm được gì, đi kiếm gì lấp bụng trước mới là quan trọng.

Văn Toàn ôm bụng đói xuống chợ trời dưới khu chung cư tìm đồ ăn. Nhưng trời đã trưa rồi, chợ cũng không còn lại gì, y đành mua tạm hộp cơm phần rồi đến chỗ quán bi da mình đang quản lí.

Nói "quản lí" cho sang mồm, chứ thật sự chỉ là đi bảo kê thôi. Ai đến quậy thì đập cho một trận, không có ai quậy thì cũng chỉ có thể gù gà gù gật đợi đến hết ngày thì trở về.

Lúc Văn Toàn đến thì quán đã vắng hoe khách, giờ này không đi ăn cơm mà đứng đánh bi da thì chỉ có mấy tên ngốc thôi.

Y lựa góc khuất ngồi xuống, rồi ngồi ăn ngấu nghiến. Chiều hôm qua vẫn chưa ăn gì đã đi uống rượu, hôm nay lại say xỉn đến trưa mới tỉnh dậy, không đói mới là lạ.

Đúng lúc có hai người thanh niên dáng dấp công tử bột đi vào, quần áo bảnh bao, tay đeo đồng hồ xịn, giày da sáng bóng nhìn lóa cả mắt, chỉ cần liếc mắt sơ qua là biết dân COCC.

Được phục vụ cung cấp đồ chơi đầy đủ. Hai thanh niên đó vừa bắt đầu đánh vừa tán gẫu.

"Hôm qua tao đi hộp đêm, mày biết tao nhìn thấy gì không?" - Thanh niên vừa ốm vừa cao như trái dưa leo nói.

"Thấy gì?" - Còn thanh niên này lại vừa lùn vừa béo như trứng vịt.

"Là con trai ông cục Trưởng bộ Tham mưu cũng ở đó" - Dưa leo nói, nhờ một lần gã cùng ba mình đến nhà cục Trưởng bộ Tham Mưu chúc tết, hắn mới tình cờ nhìn thấy thiếu gia nhà đó nha. Thiếu gia nhà đó không phải ai muốn nhìn thấy cũng được, nổi tiếng ngoan hiền, ngoài ở trường thì ở nhà, mấy đứa ăn chơi liêu lỏng suốt ngày ở ngoài đường như họ sao mà có phúc phần gặp được.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ