Chương 19

266 34 4
                                    

Hôm sau đến trưa bọn họ mới tỉnh dậy. Mà cũng phải thôi, đến trời gần sáng cả hai mới ngủ cơ mà.

Xuân Trường không vì đêm qua lao lực quá độ mà trở nên uể oải, ngược lại lại rất có tinh thần.

Hắn ôm chặt lấy người bên cạnh vẫn còn đang chôn vùi mặt vào chăn ngủ say. Cả cơ thể cậu đều đầy kín những dấu vết của cuộc hoan ái vừa dứt nhìn mê mị không thể tả. Hắn thích thú ngửi ngửi mùi hương trên người cậu. Đêm qua trước khi ngủ hắn đã tắm rửa lại cho cả hai rồi. Nghe người ta nói, sau khi làm xong phải rửa sạch, nếu để thứ đó bên trong sẽ dễ bị đau bụng tiêu chảy. Nên hắn không dám làm qua loa, tận lực đem thứ kia cho bằng sạch.

Lúc nhìn dòng tinh dịch trắng đục từ hậu đình cậu chảy xuống hai bắp chân. Hắn thật sự chỉ muốn đè cậu ra, làm cậu thêm một lần nữa, nhưng nhìn cậu đã quá mệt mỏi, hắn đành phải tự kiềm chế cơn thúc tình này lại. Tự mình giải quyết.

Đến khi cuộn chặt cậu trong chăn hắn mới có thể bình tĩnh lại.

Xuân Trường nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu bên ngoài cửa sổ, liền lười biếng bước xuống giường. Thật không muốn tách ra khỏi cậu chút nào, nhưng bây giờ hắn không đi mua thức ăn, đến lúc cậu tỉnh dậy đói bụng thì sao?

Hắn mở cửa sổ phòng cho thông thoáng, nhìn người vẫn còn đang yên tĩnh nằm ngủ một chút, mới yên tâm rời đi.

Đi qua hết mấy con phố hắn mới tìm được một chỗ bán đồ ăn thanh đạm. Biển là chỗ vui chơi đương nhiên đa phần người ta vẫn là bày bán hải sản hay đồ nướng, quán nhậu đủ loại. Để tìm được một chỗ bán mấy thức ăn dễ tiêu hóa lại có chút khó.

Đến khi hắn trở về thì cậu đã tỉnh dậy, đang từ nhà tắm bước ra, trên mặt có chút ướt. Chắc là vừa mới tỉnh, nên đi rửa mặt. Vẫn còn đi được, vậy là đêm qua hắn đã làm rất tốt rồi.

"Đúng lúc thật, anh mới vừa mua đồ ăn về xong, ăn nhanh còn nóng"

Công Phượng lười biếng ngồi trên giường, ánh mắt mong đợi hắn mang thức ăn bày ra, như mấy vị công tử phá gia chi tử đang chờ người hầu phục vụ.

"Hôm nay ở lại đây chơi một hôm đi, em chưa tắm biển lần nào hết" - Công Phượng đút một muỗng cơm vào miệng, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào ở bên ngoài liền hưng phấn, thích thú nói với hắn.

"Nhưng không có mang quần áo theo để thay"

"Mua cái mới là được" - Công Phượng hào phóng nói, đối với cậu tiền là không thiếu.

Nhưng cậu quên béng mất. Trên người mình chỉ toàn những vết tích người khác nhìn vào là biết ngay. Để người khác nhìn thấy lại không biết giấu mặt vào đâu. Thời tiết này mà đi tắm biển chắc chỉ có mỗi cậu mặc áo sơ mi, quần tây dài.

Nên đành phải thay đổi kế hoạch, không tắm biển nữa, chỉ đi dạo bờ biển cùng vài chỗ vui chơi thôi. Dù sao xung quanh mấy chỗ như thế này cũng có nhiều thứ có thể tham quan lắm.

Cậu cùng hắn nhanh chóng ăn xong hộp cơm, chỉnh sửa quần áo một chút liền đi ra ngoài.

Hít thở không khí trong lành ở biển đúng là khác hơn ở thành phố đầy khói bụi rất nhiều. Bây giờ mấy đứa nhỏ vẫn còn chưa nghĩ hè. Nhưng cũng không vì thế mà bãi biển vắng vẻ. Toàn những nam nữ thanh niên đến vui chơi, rất nhộn nhịp.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ