Chương 12

324 45 17
                                    

"Anh muốn nói...."

"Không cần nói, anh muốn tôi quên anh sao? Tôi không làm được, nhưng tôi sẽ cố gắng, anh vừa lòng chưa"

Công Phượng nhếch môi, cười lạnh, chưa bao giờ cậu thấy mình thảm hại đến như vậy. Kể cả việc bị trường đại học ở Đà Lạt trả về Sài Gòn cũng không bằng.

Xuân Trường biết cậu hiểu lầm liền giải thích.

"Không phải, anh muốn nói là anh thích em, thật sự rất thích, từ lần đầu gặp đã thích....."

"Người anh thích là người khác, không phải tôi, làm ơn tránh ra, giờ này khó bắt xe lắm"

Cậu từ chối nghe tiếp. Ai biết đây có phải lời thật lòng của hắn hay không, hay chính là hắn cảm thấy cậu quá tội nghiệp, liền bố thí chút tình cảm chẳng ra gì đó.

"Em nghe anh nói một chút đi được không?" - Xuân Trường nắm lấy hai bả vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh thật sự rất thích em. Anh không dám nói với em là vì anh lo sợ, sợ em bị người ta chê cười, bị người ta chửi rủa, hại cả danh tiếng của em. Anh biết quen đại ca xã hội đen chẳng phải điều gì tốt đẹp cả, mà người đó lại còn là con trai. Nhưng cho anh thử một lần được không, anh sẽ dùng hết sức bảo vệ em, không để em chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em, để yêu em".

Một khoảng im lặng, cả hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó mà không nói gì.

Đôi ngươi cậu thoáng ẩn một tầng sương mờ đục nhìn vào đôi mắt chờ mong của hắn.

Cậu gục vào lòng hắn. Mỉm cười.

"Em đã không sợ thì anh sợ gì chứ"

"Như vậy là đồng ý rồi, đồng ý rồi đúng không?" - Xuân Trường mừng rỡ như điên, ôm chặt cậu vào lòng.

Công Phượng ở trong ngực hắn phì cười. Trêu chọc hắn.

"Em mới là người tỏ tình trước, anh mới là người đồng ý"

"Đúng, đúng anh mới là người đồng ý" - Bây giờ thì còn phân biệt ai tỏ tình trước làm gì nữa chứ, hắn cứ nhận là được rồi.

Cả hai người cứ ôm nhau như thế, mặc kệ mấy người đi ngang nhau có bao nhiêu chỉ trỏ, bọn họ đều không quan tâm. Bây giờ trong mắt của cả hai chỉ có hình bóng của đối phương thôi.

"Mau về thôi, trời tối mất rồi" - Đứng một lúc hắn sực nhớ phải đưa nhóc này về nhà, về trễ nhóc này lại bị mắng mất.

"Hôm nay lại nhà anh đi" - Công Phượng đột nhiên nói. Trễ rồi về hay không về đều bị mắng như nhau, thôi thì cứ bung xõa đi.

"Nhóc không sợ anh làm gì nhóc sao?" - Xuân Trường cười lưu manh nhìn cậu. Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm của cậu hòng cảnh cáo. Hắn không biết mình sẽ làm gì đâu.

Ước mơ được hôn cậu một cách quan minh chính đại như thế này cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Bây giờ cậu có hối hận hắn cũng không buông ra đâu.

"Không sợ" - Cậu cười cười nhìn lại hắn, cậu không tin hắn có thể làm gì cậu. Người nhìn hổ báo nhưng lại nhát cấy.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ