Chương 14

296 39 2
                                    

Từ hôm gặp gỡ ở quán bi da, Xuân Trường cũng không còn gặp lại Văn Toàn nữa. Không biết y đã đi đâu, cũng không thấy y đến quán bi da làm việc.

Mà cũng phải thôi, y là công tử thế gia, đến đây chỉ để thử lòng người khác. Đã không đạt được mục đích thì còn ở lại đây làm gì nữa.

Hắn giao công việc của Văn Toàn lại cho một tên đàn em mới đến. Còn mình thì ngày nào cũng rong ruổi chở người đi chơi trên phố. Không phải là hắn không tận trách nhiệm, mà là vì người đó quan trọng hơn cả công việc của hắn.

Mỗi ngày Xuân Trường đều chở cậu đi một nơi khác nhau. Hôm thì phố ăn vặt, hôm là nhà hát kịch, còn có nhà thờ Đức Bà. Tần suất cậu ngủ lại nhà hắn cũng nhiều hơn. Không biết cậu nói dối gia đình như thế nào nhưng bây giờ cậu có thể tự do qua đêm ở bên ngoài mà không cần phải xin phép.

Thật ra không phải cậu nói dối gì, mà là dạo gần đây ở cục tình báo có chuyện gì đó rất gấp. Cha mẹ cậu thường xuyên ở lại đó mấy hôm, cứ ngày nào họ đi cậu lại chạy đến ở nhà Xuân Trường.

"Hôm nay có đoàn cải lương dưới miền
Nam lên, em muốn đi xem không?"

Hắn đã không còn kêu cậu là "nhóc" nữa. Là do cậu phản đối, cách nhau có năm tuổi lại kêu cậu bằng "nhóc" làm như cậu nhỏ lắm không bằng. Cậu đã hai mươi tuổi rồi.

"Được, em chưa xem cái đó bao giờ"

"Bây giờ kiếm gì đó ăn đã" - Xuân Trường xoa xoa bụng đã đói meo nói. Cậu đi học từ sáng đến giờ cũng đã đói bụng.

"Ăn phở đi, đột nhiên lại thèm"

"Được rồi, đi thôi" - Xuân Trường lên số chạy đi. Công Phượng theo thói quen ôm lấy hông hắn cười tươi xuất phát.

Xuân Trường biết một tiệm phở có tiếng ở Sài Gòn. Hai người tới sớm, tầm giờ này công nhân vẫn chưa tan làm, chỗ trống cũng còn rất nhiều. Chọn một chỗ khá kính đáo, cả hai gọi thức ăn lên, trong lúc ngồi chờ người mang lên thì ngồi nói chuyện một chút.

"Em biết Văn Toàn dạo này đang ở đâu không? Anh không thấy nhóc ấy nữa" - Nói gì thì nói hắn cũng lo lắng cho y, chỉ sợ chuyện đó sẽ làm y thấy đả kích.

"Cậu ấy không nói với anh sao? Cậu ấy trở về học lại rồi. Hôm qua em vừa nghe cha em nói vậy"

Đối với chuyện của Văn Toàn, cậu vẫn còn canh cánh trong lòng, không buông bỏ được. Từ chối y lại chấp nhận quen người con trai khác, thì có mấy ai có thể không tức giận. Nhưng chuyện đã thế rồi, cậu thật lòng chỉ xem y là một người bạn tốt, không hơn không kém.

"Anh nói chuyện của chúng ta cho nhóc ấy biết rồi" - Xuân Trường suy nghĩ một chút liền nói. Hắn chỉ sợ cậu giận hắn. Mối quan hệ của cậu cùng Văn Toàn vẫn đang rất tốt, chỉ sợ vì lần này mà cũng không còn.

Công Phượng nghe thế cũng chỉ cười, nắm lấy bàn tay đang lo lắng của hắn.

"Nếu anh không nói, em cũng sẽ nói. Tốt nhất vẫn là để cậu chết tâm với em đi" - Công Phượng nói. Cậu cũng đã định hẹn một ngày nào đó nói chuyện với Văn Toàn, nếu hắn đã nói trước vậy thì tốt rồi. Đôi bên cũng không cần phải khó xử.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ