Chương 15

299 41 10
                                    

Hắn gửi xe ở nhà hát lớn, nắm tay cậu đi băng qua khắp phố phường Sài Gòn.

Đã chín giờ, hiện tại chính là thời điểm Sài Gòn đang trở mình. Từ nhộn nhịp trở về yên tĩnh, từ trong sáng trở về ma mị.

Dọc đường đến quán bar hắn bắt gặp Văn Thanh cùng Tuấn Anh đang thu tiền bảo kê mấy ả gái điếm. Đây đâu phải nhiệm vụ của hai người đó, không phải bây giờ phải ở hộp đêm với sòng bạc sao?

"Sao tụi bây ở đây?"

Văn Thanh nhìn lại hắn, rút điều thuốc đang ngậm ở miệng ra, nói.

"Ở đó chán chết ý, mấy hôm nay hình như ở 'trên kia' bị gì đấy, ít khách hẳn ra"

'Trên kia' là chỉ phía trên chính quyền, phải nói khách bọn họ chỉ có những người đó chịu chi thường lui đến, chứ những người bình thường thì làm gì có tiền mà vào.

"Đúng rồi đấy, ngồi đó cũng không được cái gì, bọn em theo đám đàn em thu tiền bảo kê còn vui hơn" - Tuấn Anh cũng hùa theo. Gã sắp mọc rong đến nơi, cả người đều ngứa ngáy.

"Ây, cậu nhóc đáng yêu này là ai, đến chơi lần đầu à cưng, đi với chị một hôm đi, chị sẽ làm cho cưng dục tiên dục tử" - Ả gái điếm vừa mới bị lấy một mớ tiền vẫn còn đang tức tối, thấy khách đến liền mở ra một nụ cười niềm nở, chèo kéo. Cả người như đu lên người Công Phượng.

"Buông bàn tay của chị ra đi, đây là người của tôi" - Hắn đẩy người ả gái điếm ra, kéo cậu ra phía sau lưng mình.

Văn Thanh cùng Tuấn Anh cũng nhìn thấy hành động của hắn. "Người của tôi" từ này có vẻ đặc biệt đấy.

"Lão đại, đừng nói cậu là đồng bóng nha"

Bà chị tiếc nuối nói. Người đẹp như thế này mà là đồng bóng thì đúng là ông trời không có mắt, cậu bé sau lưng hắn lại còn rất đẹp trai. Trai đẹp đều đi với nhau hết sao?

"Hay em đẹp trai à, chị hầu hạ cưng đêm nay, cưng đừng lấy phí bảo kê của chị tuần này được không? Dạo này làm ăn có chút ế ẩm" - Thấy đánh chủ ý lên hai người không được, ả quay sang Văn Thanh nài nỉ, dù sao cũng là chỗ quen biết, sao lại có thể tuyệt tình như vậy.

"Thôi, nơi của chị em không hầu hạ nổi đâu, nên để mấy anh lính Mỹ đến chăm sóc vẫn tốt hơn" - Văn Thanh vỗ nhẹ lên mặt ả, đẩy người ra khỏi người mình. Nơi đó của ả đã bao nhiêu người chơi qua rồi, đến lượt gả xem chừng là không còn vừa nữa.

Tuấn Anh nghe vậy liền trêu chọc.

"Vậy ý của mày là 'cậu em' của mày nhỏ sao?"

"Muốn xem không, tao cho mày xem luôn" - Văn Thanh thách thức nói, gả luôn tự tin về 'cậu em' của gả, bây giờ bị người khác nói khích sao có thể chịu nổi.

"Ngon thì cởi ra đi" - Tuấn Anh cũng không kém cạnh vênh mặt đáp lại. Xem gả có dám cởi thật hay không.

Cả đám người đứng đó liền bật cười. Những câu nói thô tục như thế này đối với họ là đều bình thường, chỉ có cậu vẫn không thể tiếp thu được, khuôn mặt đỏ hồng nấp sau lưng Xuân Trường.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ