Khi đám người Văn Toàn mang theo Xuân Trường rời đi. Cậu vẫn thẫn thờ ngồi trong phòng. Mọi chuyện tại sao lại đi đến mức này.
Công Phượng dùng hai tay ôm đầu, như không thể tưởng tượng được.
Không phải hắn và cậu vẫn đang vui vẻ ở bãi biển, sau đó hắn nói hắn chỉ đi công tác vài hôm rồi sẽ trở về. Lại đùng một phát khi trở về lại trở thành một tên tình báo. Hôm nay hắn lại bị người bạn thân nhất của cậu bắt đi. Mọi thứ dần diễn ra quá sức tưởng tượng của cậu.
Nếu mọi chuyện có thể quay trở lại, cậu chỉ muốn hắn chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, muốn đánh ai thì đánh. Vẫn tốt hơn bây giờ gấp trăm lần.
Càng nghĩ cậu càng hận bản thân mình quá yếu ớt, nếu sức khỏe cậu tốt hơn, có thể học trong trường quân đội, được phong quân hàm, thì ít ra cậu đã có thể bảo vệ được hắn. Tất cả mọi chuyện đều do cậu mà ra, nếu cậu không chạy đến đây để rồi gặp hắn, không yêu hắn. Hắn vẫn sẽ là một tên tình báo vô tư lự, không bị Văn Toàn xem như kẻ thù mà muốn bắn bỏ.
Công Phượng tự thu mình vào một góc. Nếu hôm đó ở bãi biển cậu không tỏ tình với hắn, không để hắn mở lòng với cậu. Mọi chuyện có phải đã khác. Tuy cả hai đều đau khổ, nhưng không ai phải chết. Nếu lần này hắn thực sự bị bắn chết cậu phải làm sao đây? Cậu không thể sống thiếu hắn.
Bây giờ không phải thời điểm cậu tự dằn vặt bản thân mình. Cậu còn phải cứu hắn ra. Cậu không thể để mất hắn dễ dàng như thế được. Dù tử thần coa đứng trước mặt cậu, cậu cũng phải cướp được hắn từ tay tử thần.
Nghĩ thế Công Phượng liền nhanh chóng chạy đến nơi đám Văn Thanh, Tuấn Anh thường hay tụ tập. Cậu đến mấy nơi hộp đêm, vũ trường, phòng trà thuộc khu vực quản lý của bọn họ,khi đến quán bar mới thấy hai người vật vờ ngồi ở đó.
Dạo gần đây bên phía bọn họ đang chuẩn bị gấp rút, chuyện cần làm ngày càng nhiều. Đến gần sáng bọn họ mới được trở về, chưa kịp nghỉ ngơi bao nhiêu đã bị người đến làm phiền. Nhưng không mang đến tin tốt gì cho cam.
"Xuân Trường, anh ấy bị cảnh sát bắt rồi"
Một câu nói làm cả hai đang ngủ gà ngủ gật trong một khắc liền bừng tỉnh.
"Sao lại bị bắt?" - Văn Thanh hỏi.
"Chuyện của mọi người tôi đã biết rồi, anh ấy cũng vì chuyện đó mà bị bắt" - Công Phượng sốt ruột nói. Bây giờ tình thế cấp bách, cậu sợ Văn Toàn sau khi bắt người sẽ dụng hình ngay, nên chuyện đi cứu người phải càng nhanh càng tốt. Không thể bỏ lỡ giây phút nào.
"Tôi đã nói, anh ấy quen với cậu chắc chắn có ngày sẽ xảy ra chuyện, nhưng anh ấy vẫn cứ cãi. Bây giờ đúng là có chuyện thật rồi" - Tuấn Anh đập bàn đứng phắc dậy, tức giận nói. Từ lúc bọn họ biết cậu là con trai của cục trưởng cục tham mưu, không ít lần đã khuyên hắn nên từ bỏ, nhưng hắn một mực không nghe, bây giờ thì tốt rồi, vào tù ngồi rồi đấy.
"Mày im đi" - Văn Thanh đá Tuấn Anh một cái để gã im lặng. Tuấn Anh cũng không biết làm gì hơn ngoài tức giận ngồi phịch xuống ghế, lấy gói thuốc trong túi áo ra rút một điếu hút để bình tĩnh lại. Văn Thanh thấy Tuấn Anh đã chịu ngồi yên mới quay sang hỏi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975
Fiksi PenggemarNhân vật: Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.... Thể loại: chính trị, cường quyền, ngược,... Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại về lịch sử, có thể sẽ bị sai sót, nêu ai phát hiện lỗi sai của mình có thể nói mình biết để mình...