Chương 13

293 43 9
                                    

Sáng sớm hôm sau, hắn chở cậu trở về nhà. Chỉ mới sáng sớm nên vẫn chưa có ai ngủ dậy. Cả hai đều thở phào một cái.

Cậu nhìn xung quanh không có ai. Liền nhanh nhẹn hôn môi hắn.

"Anh đi cẩn thận, chiều nay nhớ lại đón đấy"

Rồi lén lút mở cửa đi vào. Hắn thẩn thờ nhìn bóng dáng cậu từ từ khuất sau hàng cây.

Mối quan hệ của họ chính là lén lút như vậy, không thể công khai ngoài ánh sáng. Nhưng như vậy không phải rất kích thích sao?

Hắn quay đầu xe trở lại. Không trở về nhà mà trực tiếp chạy đến phòng bi da mà hắn quản lí. Đã mấy ngày nay bỏ quên chúng nó. Không biết có làm ăn tử tế gì không.

Hắn đến phòng bi da cũng chỉ mới hơn sáu giờ sáng, quán chỉ có vài nhân viên đến dọn dẹp. Hắn cầm ổ bánh mì mới vừa mua ở lề đường, kiếm một góc nào đó ngồi ăn.

"Chào buổi sáng, anh Trường. Hôm nay sao đến sớm thế?" - Mấy nhân viên nhìn thấy hắn liền niềm nở chào hỏi. Tuy hắn là xã hội đen, nhưng đối với bọn họ thì hắn trông không giống lắm. Hắn đối xử rất tốt với bọn họ, không giống mấy tay giang hồ khác, thường lấy bọn họ ra đùa bỡn. Bình thường còn hay mua đồ ăn đến cho bọn họ nữa. Nên mọi người ai cũng thích hắn.

"Có việc đi ngang, sẵn tiện ghé vào luôn" - Hắn cười cười nói, nhớ đến nụ hôn buổi sáng của cậu, ánh mắt càng trở nên nhu hòa hơn. Làm mấy cô gái trong phòng bi da không khỏi ngẩn ngơ.

"Không phải có việc gì vui chứ?" - Mấy cô thử thăm dò.

"Đúng vậy" - Xuân Trường càng cười tươi hơn nói.

Các cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Đừng nói là có ghệ nha, nếu không mấy cô tan nát cõi lòng mất.

*Ghệ là để chỉ bạn gái, tình nhân.

"Là có ghệ rồi?"

"Mới hôm qua" - Hắn thích thú đưa ổ bánh mì vào miệng cắn, đầu lại quay trở về cảnh đêm qua hắn ôm cậu ngủ cả một đêm. Đúng là hạnh phúc không còn gì để tả.

Như thế nào lại đoán trúng, đại ca cao phú soái của bọn họ vậy mà lại có ghệ rồi, bậy nào đại ca của bọn họ đẹp như thế thì làm sao không có ghệ được. Chỉ là không biết là con gái nhà ai lại có thể làm đại ca của bọn họ mê đến điêu đứng như thế, chỉ mới vừa nhắc đến lại cười không thấy mặt trời đâu.

"Anh là đang quen ai?" - Một giọng nam bất thình lình xuất hiện làm cả bọn giật mình.

"Văn Toàn, sao nhóc đi không có chút tiếng động nào vậy?" - Một cô gái vuốt ngực nói, trông cô trẻ vậy thôi, nhưng là người lớn nhất ở đây đấy. Từ khi mười tám tuổi đã làm ở phòng bi da này rồi, đến nay đã tám năm. Nên ở đây ai cũng gọi cô là chị đại. Đến Xuân Trường cũng khách sáo gọi một tiếng chị Lam.

Y không thèm để ý đến chị Lam đang nói. Một mực nhìn vào Xuân Trường, chờ hắn nói ra đáp án. Không phải hắn đang thích Công Phượng sao? Bây giờ lại đột nhiên nói mình có ghệ, chẳng khác nào nói ghệ của hắn chính là cậu.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ