Chap 1

584 15 0
                                    

Bước ngoặc cuộc đời
......................................................

   Vì yêu là nhớ
      Vì yêu là mơ
      Một lần gặp gỡ đã khiến đắm say một đời
      Nhiều năm trôi cũng sẽ không phôi phai
      Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta

Cậu yêu anh đến quên lối về, yếu tính cách, con người, yêu mọi thứ về anh.

Anh cũng yêu cậu, nói đúng hơn là cuồng lấy cậu. Anh xem cậu như cả thế giới, khiến anh chỉ muốn che chở.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

*xoảng* tiếng đập đồ
* mày cút khỏi nhà tao đi , tao không có đứa con ngu dốt như mày * tiếng chửi bới
* ông ơi ông à con nó còn nhỏ nó không biết gì , với lại mình cho học chút tiền là có trường cho nó học rồi * tiếng gào khóc của người phụ nữ

Sau khi biết được kết quả thi chuyển cấp của cậu , ba mẹ cậu dường như không kiềm chế được . Tính ba cậu rất nóng và rất nghiêm về những chuyện liên quan tới học hành . Mọi người biết đến ông với tư cách là một ông chủ tịch quyền lực , một ông hàng xóm thân thiện , một người ba nghiêm khắc , một người chồng đảm đang .

Mẹ cậu thì tính nết hiền lành , tốt bụng , người phụ nữ với nhan sắc làm xao xuyến lòng người nhưng bà cũng rất nghiêm khắc khi nhắc đến chuyện học tập của cậu .

Chính vì thế nên khi biết được kết quả thi chuyển cấp của cậu họ rất bàng hoàng , sửng sốt và cho rằng đây là sai sự thật .
Ba cậu lớn tiếng
"Tao cho mày ăn học đầy đủ thế này mà mày không chịu học nữa là sao , làm sao mới hợp khẩu vị của mày ?"
Khuôn mặt ông biến sắc , đôi mắt đỏ lên từng dòng gân nổi rõ trên trong mắt của ông . Và cứ nghĩ là sự bực tức đó đã đến độ giới hạn . Ông cầm cái điện thoại của cậu đập mạng xuống mặt bàn kính khiến nó *phanh thây*
Mẹ cậu tiếp lời
"Ông đừng quát con nó nữa dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi hay để em nhờ con bạn em đưa con mình vào trường đấy "
Mẹ cậu với ánh mắt hiền lành . Nài nỉ van xin ba cậu nhằm giảm bớt đi sự tức giận trong ông

Cậu thấy tình huống khá là căng thẳng nên tự biết mình phải làm gì . Nhìn sắc mặt hai người họ cũng đủ khiến cậu lạnh người . Cậu lẻn lẻn bước lên phòng mình . đóng cửa phòng lại và nằm ịch xuống giường suy nghĩ * tại sao lúc đó mình không ráng làm thêm câu kia nữa thì điểm nó sẽ cao hơn chứ , haizzzzz* thở dài và nhìn ra phía cửa sổ rồi cậu đánh 1 giấc ngon lành đến tận chiều mới mở mắt .

Sắc mặt đờ đẫn vì cả buổi trưa chưa ăn gì . Cậu bước xuống bếp kiếm cái gì đó hy vọng mẹ cậu có nấu cơm trưa và để phần lại , loay hoay mãi trong bếp vẫn không tìm ra được thứ gì có thể nhét vào bụng chống đói lúc này . Vừa định trở về lại phòng thì có tiếng bấm chuông . Sắc mặt khó hiểu * giờ này gần tối rồi còn ai tới nữa , ba mẹ đều có chìa khoá mắc gì lại bấm chuông ???* cậu vẫn tiến đến cánh cửa mở ra xem vị khách quan trọng nào và ........

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhân vật mới xuất hiện :))

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ