Chương một: The story begins

11.1K 446 12
                                    

Trên một con phố dù có hào phóng đến mấy cũng chẳng thể gọi là sầm uất của Seoul, có một con ngõ nhỏ. Con ngõ có bề ngang rộng chừng ba, bốn mét, chiều sâu thì cùng lắm chỉ được hai trăm mét, đi bộ không nhanh không chậm thì chỉ ba phút là gặp đường cụt. Trong ngõ chẳng có mấy ngôi nhà, đếm ra thì được chừng năm, sáu căn, tương đương năm, sáu hộ gia đình sinh sống ở đó.

Nhà họ Im là một trong số những hộ gia đình hiếm hoi đã sống trong con ngõ chật hẹp này suốt nhiều năm. Im Nayeon nhớ rằng ngôi nhà này là ông bà nội mua cho ba mẹ mình khi hai người họ kết hôn được đúng năm năm và mang thai đứa con đầu lòng là cô. Ba mẹ cô hiếm muộn, suýt chút nữa thì trong năm năm đó họ đã nghĩ tới chuyện nhận con nuôi. Nhưng rốt cuộc thì Im Nayeon đã ra đời, không quá sớm nhưng cũng không quá muộn, chẳng khác gì một điều kỳ diệu đối với nhà họ Im. Gia đình họ không phải dạng giàu có, nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu. Ông Im là công chức nhà nước, bà Im ngoài việc ở nhà nội trợ thì cũng mở tiệm tạp hóa nhỏ, thu nhập cũng đủ để trang trải cuộc sống.

Là đứa con được mong mỏi đã lâu, lại còn là con gái, chẳng cần nói cũng biết Im Nayeon được cưng chiều như thế nào khi mới sinh. Nhưng Im Nayeon chẳng nhớ nổi những điều đó, tất cả chỉ là cô nghe mẹ mình kể lại mà thôi. Vì quãng thời gian được cưng chiều như công chúa ấy đã kết thúc một cách chóng vánh, vào hai năm sau đó, khi ông bà Im sinh được cậu quý tử.

Hàn Quốc không phải đất nước mang nặng tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không thể nói là không hề bị ảnh hưởng. Từ khi Im J.Kook ra đời, Im Nayeon đã mất đi vị trí độc tôn của mình, không còn là "điều kỳ diệu" hay "công chúa" nhà họ Im nữa. Cô chỉ là "chị cả", mới năm tuổi đã phải bế em, trông em trong lúc ba mẹ đi làm. Cũng may, hồi nhỏ Im J.Kook không đến nỗi nghịch quấy lắm, thằng bé thường rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, để cho cô mặc sức cấu véo cũng không khóc không la. Vì thế, Im Nayeon càng được đà mà bắt nạt. Sau này khi Im J.Kook lớn lên một chút, biết bập bẹ nói chuyện, tần suất bắt nạt em trai của cô mới bắt đầu giảm đi.

Im J.Kook lớn lên càng lúc càng xinh trai, đôi mắt to tròn ướt át lúc nào cũng chực khóc, tính cách yếu đuối chẳng có gì thay đổi so với hồi nhỏ. Im Nayeon cũng vậy, tính cách ranh mãnh lém lỉnh của cô cũng chẳng hề thay đổi. Hai chị em nhà họ, nói là mâu thuẫn hay không hợp nhau thì không phải, vì chỉ có Im Nayeon đơn phương bắt nạt Im J.Kook mà thôi. Những khi bắt nạt em trai và bị ba mẹ bắt được, Im Nayeon lại bày ra một bộ dáng ăn vạ kể khổ, ngày xưa con nhớ ba mẹ cưng chiều con lắm, gọi con là điều kỳ diệu, là phép màu nhà họ Im này kia. Bây giờ thì thôi rồi, trong mắt ba mẹ chỉ có Im J.Kook, nào có Im Nayeon này nữa.

Mỗi lần Im Nayeon giở trò khóc lóc kể lể đó ra, ông bà Im lại đành phải xuôi xuống, không nỡ quát nạt cô thêm nữa. Nhưng thực ra Im Nayeon nào có nhớ được chuyện ba mẹ từng cưng chiều mình như thế nào bao giờ, lúc đó cô mới chỉ có hai tuổi thì nhớ được cái gì cơ chứ?

Sống nhiều năm trong ngõ xóm, nhà họ Im có quan hệ thân thiết với những hộ gia đình xung quanh. Ngay kế bên là nhà họ Kim, cả gia đình họ chỉ có một cô con gái là Kim Dahyun, kém Im Nayeon ba tuổi. Im Nayeon rất thích đứa em gái cùng xóm này, ngoài việc có gương mặt rất dễ thương ra thì tính cách con bé cũng rất lém lỉnh thông minh, Im Nayeon cho rằng như thế rất giống mình, mà những người giống mình thì đều là người tốt.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ