Chương mười lăm: Ôm một cái được không?

3.6K 335 8
                                    

Đại hội thể dục thể thao các trường đại học toàn quốc. Không chỉ là sân chơi mang tính giải trí, mà tinh thần ganh đua thành tích nơi đây cũng rất cao, chẳng kém các kỳ thi chuyên nghiệp là mấy.

Đại hội năm nay được tổ chức ở Busan thay vì Seoul như mọi năm. Điều đó đồng nghĩa với việc các thí sinh ở các trường đại học Seoul sẽ có chuyến đi xa nhà trong khoảng hai tuần. Vốn dĩ Nayeon rất hào hứng trước chuyến đi này, nhưng vì một câu nói của J.Kook, tâm trạng Nayeon lại vô cùng phức tạp.

"Nayeon, sau khi vô địch hội thao, em sẽ tỏ tình với Mina."

Với tư cách là một người chị, Nayeon dĩ nhiên rất ủng hộ khi J.Kook đưa ra quyết định này. Chứng kiến em trai mình từ nhỏ đến lớn đều âm thầm theo đuổi Mina, vì Mina mà cố gắng học tập, vì Mina mà cố gắng trở thành một người con trai tốt, bây giờ lại vì Mina mà cố gắng vô địch hội thao. Chừng ấy cố gắng của J.Kook, nếu nói không khiến Nayeon cảm động thì hẳn là nói dối.

Mina có lẽ cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng, đó là với tư cách một người chị. Còn với tư cách là Im Nayeon, cô vẫn không biết mình nên có cảm xúc như thế nào mới phải.

Nayeon thở dài một hơi, đúng lúc đó lại nghe tiếng bà Im gọi.

"Nayeonie, mau mang vòng tay cổ vũ sang cho Mina-chan nè."

"Vòng tay cổ vũ?"

Nayeon mở cửa bước vào trong phòng ba mẹ, thấy bà Im đang kết một đống vòng nhiều màu sắc. Nghe nói đây là loại vòng đặc trưng của Nhật Bản, thường dùng để làm bùa cổ vũ khi đi thi đấu thể thao. Nayeon đếm thấy phải đến hơn chục cái vòng.

"Mẹ làm gì nhiều dữ vậy?"

"Tụi con cũng phải đeo để ngồi cổ vũ chứ. Càng nhiều bùa thì càng linh mà."

Lần này mặc dù chỉ có J.Kook tham gia thi đấu bóng chày, Mina tham gia thi đấu thể dục dụng cụ, nhưng số người đi theo cổ vũ thì rất đông. Trường học tuy rằng không thể hỗ trợ kinh phí cho tất cả, nhưng đối với sinh viên trong trường thì có hỗ trợ một nửa. Nhiêu đó là đủ để Nayeon, Jeongyeon và Dahyun đăng ký đi theo cổ vũ em trai, em gái mình, sẵn tiện khám phá Busan luôn.

Nayeon cầm vòng bện mang sang nhà Myoui, đúng lúc gặp mẹ Mina ở nhà.

"Minari đâu rồi ạ?"

Myoui Sachiko nở một nụ cười dịu dàng giống hệt nụ cười mà Nayeon vẫn thường thấy trên khuôn mặt Mina.

"Mina đang tắm, chắc cũng sắp xong rồi. Con ngồi đây chờ em một chút."

Nayeon gật gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện với cô Myoui.

"Lần này cô chú có tới cổ vũ cho Mina được không ạ?" Nayeon hỏi, "Theo lịch thi đấu thì ba ngày nữa môn thể dục dụng cụ sẽ khởi tranh."

Người phụ nữ đối diện nhàn nhạt mỉm cười, rồi lắc lắc đầu.

"Chú ở công ty rất bận rộn, còn cô thì sức khỏe không cho phép."

Mấy năm nay, sức khỏe của mẹ không tốt luôn là điều khiến Mina bận tâm. Nhất là lúc trời lạnh, cô Myoui thường ho rất nhiều, có khi còn ho ra máu. Cô ra vào bệnh viện liên tục, nhưng căn bệnh đường hô hấp mãn tính vẫn không có cách nào chữa khỏi.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ