Chương ba mươi tám: Nayeonie, em sai rồi.

4K 303 14
                                    

Mùa hoa anh đào đã qua từ lâu. Những gốc cây anh đào trơ trụi lộ ra giữa bầu trời trong xanh chói chang, báo hiệu lại một năm nóng nực hạn hán nữa. Những cơn gió mùa hè chẳng hề mang theo cảm giác mát mẻ, hơi nóng phả từ mặt đường nhựa lên mặt người. Trở về từ thành phố, Mina cảm thấy may mắn vì không khí ở nhà ông bà nội tốt hơn rất nhiều so với ngoài đó, tuy vẫn nóng nhưng không quá gay gắt. Những cây cổ thụ già trồng trong nhà quanh năm đều xum xuê cành lá, cung cấp bóng mát và cả khí ô xy cho toàn bộ khu nhà rộng lớn làm bằng gỗ này.

"Mina, về rồi đấy à?"

Bà nội đang quét sân ở trước cửa gian nhà chính. Thông thường thì những việc này đã có người giúp việc lo, nhưng gần đây bà nội lại muốn vận động nhiều hơn một chút để gân cốt không bị lão hóa nhanh chóng. Mina "Dạ" một tiếng rồi đỡ bà vào trong nhà, đặt đống đồ vừa mới mua ở ngoài thành phố xuống bàn.

"Con đi mua chút đồ ăn, và cao xoa bóp nữa." Mùa hè thì hay có bão, mà mỗi khi trời trở bão thì khớp chân của ông bà nội lại đau nhức. Mina nhìn trời thì thấy dù lúc này đang nắng chói chang, nhưng có lẽ chỉ ngày mai, ngày kia thôi là bão sẽ đổ bộ.

"Đứa nhỏ này, những việc này chỉ cần nói với người làm một tiếng là được mà."

Mina cười cười thành thật nói, "Con cũng muốn ra ngoài một chút."

Bà nội đưa tay xoa xoa đầu nàng, nói bằng giọng thấu hiểu.

"Năm học mới thì chưa tới, nghỉ hè cũng không biết phải làm gì, ở nhà mãi với ông bà già này cũng chán. Thi thoảng ra ngoài phố chơi cũng tốt, nhưng nhất định phải để ý sức khỏe đó."

Mina ngoan ngoãn gật đầu.

Đúng lúc đó, tiếng của người giúp việc đang quét dọn ngoài cổng vào vang lên, vọng đến tai nàng. Mina nghiêng người nhìn ra ngoài, chỉ thấy người giúp việc chạy vào, bộ dáng hớt ha hớt hải.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"A, cô chủ đây rồi." Người giúp việc nhìn thấy Mina thì thở dài nhẹ nhõm như chết đuối vớ được cọc. "Có hai người lạ mặt ở trước cổng nói thứ ngôn ngữ gì đó tôi nghe mà không hiểu gì. Cô chủ có thể ra ngoài giúp tôi..."

Mina nghe vậy thì toàn thân sững sờ, nhất thời không cử động nổi. Nàng quay đầu nhìn về phía bà nội, hai người trao đổi ánh mắt một lúc, chỉ thấy bà nội nở một nụ cười, sau đó đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm.

"Con ra đó đi."

Trái tim Mina đập liên hồi như thể đã văng ra khỏi lồng ngực. Nàng bước từng bước chậm rãi, xuyên qua những gốc cây cổ thụ già, theo con đường lát sỏi mà tiến ra phía cổng vào. Mina không biết chuyện gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước nữa. Nếu đó thực sự là Nayeon, nàng sẽ phải làm sao?

Theo mỗi bước chân của Mina, đoạn đường càng bị rút ngắn lại. Khung cảnh xung quanh càng lúc càng mờ dần đi, chỉ để lại một bóng người cao chừng hơn một mét sáu, mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean, đội một cái mũ đen lụp xụp che kín cả mặt. Người đó đứng ngay trước cổng, hai tay ôm lấy nhau, dù mũ đã che cả hai mắt nhưng Mina vẫn cảm nhận được, ánh mắt người đó đang đổ dồn về phía nàng.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ